Trích sách TÌNH THƠ BẠN THƠ 1/ Nguyễn Văn Hòa
18. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
“THƠ ĐƯỢC VIẾT KHI ĐÃ QUA HẠNH PHÚC LẪN KHỔ
ĐAU”
Năm 1987, Phạm Thị Ngọc Liên bắt đầu nổi tiếng với dòng thơ tình yêu “tuôn
chảy như một dòng thác từ ngữ” (Ý Nhi). Bên cạnh thơ tình hay chị cũng nổi
tiếng bởi có một nhan sắc trời phú. Năm 1991, Phạm Thị Ngọc Liên được nhận danh
hiệu người phụ nữ tài năng, sau khi liên tiếp nhận được các giải thưởng văn
chương.
Chị hát hay, là một diễn viên đầy
triển vọng và với sắc đẹp tự nhiên ấy, có thể giúp Phạm Thị Ngọc Liên chọn nhiều
con đường để thành công nhưng chị quyết định từ bỏ tất cả để làm một công việc
nhọc nhằn là cầm bút. Phạm Thị Ngọc Liên cho rằng: “Không phải mình chọn văn
chương mà chính văn chương chọn mình. Đối với tôi, dù 20 năm hay 50 năm trong nghiệp viết,
tôi vẫn không thay đổi cách nhìn về văn chương. Tôi không quá hoang tưởng để bảo
rằng mình cầm bút với nhiệm vụ dùng câu chữ để thay đổi thế giới, thay đổi xã hội
như ai đó. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cầm bút là một định mệnh, là một cái
nghiệp”.
Phạm Thị Ngọc Liên đã ra mắt bạn đọc 4 tập thơ: Những vầng trăng chỉ
mọc một mình (1989), Biển đã mất (1990), Em muốn giang
tay giữa trời mà hét (1992), Thức
đến sáng và mơ (2004). 5 tập truyện ngắn: Có một nửa
mặt trăng trong mặt trời (2000), Người đàn bà bí ẩn (2007), Đồi
hoang (2008), Nụ hôn buốt giá (2011), Tháng
ngày trôi đi (2015). Và sẽ in tập thơ mới trong năm 2017 này.
Có lẽ hiếm có người nghệ sĩ nào ý
thức về nghiệp cầm bút nói chung và nghĩ về công việc làm thơ vừa rạch ròi và vừa
sâu sắc như chị. Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên cho rằng: Dù những nỗi buồn có lớn
đến cỡ nào thì những câu thơ viết ra cũng phải đẹp. Đọc thơ chị, người đọc nhận
thấy rõ điều này. Những vẫn thơ viết về nỗi buồn đau, tổn thương, mất mát nhưng
vẫn lấp lánh vẻ đẹp của lớp từ ngữ, giọng điệu, cảm xúc chân thành. Đó là tiếng
lòng của một người phụ nữ thấu hiểu lẽ đời, sống bao dung và giàu lòng nhân ái.
Chị khá nổi tiếng với những bài thơ
tình nhưng không phải chị không có những bài thơ hay viết về các đề tài khác.
Nhiều bài thơ của chị được độc giả yêu mến: Lục bát tưởng nhớ, Em muốn
giang tay giữa trời mà hét, Im lặng đêm Hà Nội, Nỗi buồn của chiếc bóng, Sự dối
lừa của vầng trăng, Khi tháng năm lên tiếng…
Thơ Phạm Thị Ngọc Liên đầy khao khát, mãnh liệt. Cái tôi cá nhân, đời tư
của chị được nhìn nhận trên nhiều phương diện; để từ đó có cái nhìn đầy đủ,
đúng đắn hơn bản thân mình và cuộc sống rộng lớn ngoài kia.
Tôi soi gương/ Bản cung khai tự
thú/ Mặt trước mặt sau/ Đời và đời/ Tôi thấy tôi tươi vui thấy tôi già cỗi/ Thấy
tôi chân thật thấy tôi lọc lừa/ Tôi lẳng lơ tôi đứng đắn/ Tôi cuồng nhiệt tôi lạnh
băng/ Tôi độc ác dịu dàng/ Tôi ma lanh khờ khạo/ tôi nhìn tôi không chỗ nào che
dấu/ Và tôi nhìn tôi/ Bình minh nhìn xuống đêm thâu…
Những đối lập ấy làm nổi bật ý
nghĩa, thể hiện đầy đủ mọi tốt - xấu, khám phá mọi ngõ ngách trong tâm hồn
mình. Đằng sau sự quẫy cựa của tâm hồn là niềm đam mê yêu, đam mê sống đầy chất
nhân văn, nhân bản của Phạm Thị Ngọc Liên.
Có lúc tác giả muốn hét, muốn
giang tay, muốn vùng vẫy, cắn xé… Tuy vậy, vẫn ở một giới hạn nhất định.
Thơ chị vẫn có nét đằm thắm, dịu dàng và nữ tính.
Tên những bài thơ, tập thơ của chị
cũng đều thể hiện những nỗi niềm: cô đơn, khao khát, mơ ước, sự trăn trở lẫn nỗi
hụt hẫng, xót xa… Phần lớn thơ chị viết ra đều buồn, đó là nỗi buồn của một người
đàn bà luôn có khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Do đó phải
có quá trình đấu tranh dai dẳng và bền bỉ nhằm khắc phục, loại bỏ nhược điểm để
sống có ý nghĩa hơn với cuộc đời này.
Viết ra được những bài thơ hay, câu
thơ hay đánh động lòng trắc ẩn của độc giả, người viết ra những dòng thơ ấy
cũng trải qua, cũng nếm trải, chứng kiến tận cùng nỗi đau cũng như niềm hạnh
phúc. Đó là lúc tác giả vắt kiệt sức mình, giây phút thăng hoa nhất để “sinh”
ra những bài thơ, câu thơ như vậy.
Sự trở lại của con người bản thể trong thể loại
tuyên xưng tối đa tinh thần cá nhân chính là nét nổi trội của thơ đương đại.
Các nhà thơ viết bằng chính trải nghiệm, thể nghiệm của họ, viết để được là
chính mình. Phạm Thị Ngọc Liên là một
trong số những người viết như thế.
Trong
thơ Phạm Thị Ngọc Liên, hình ảnh người đàn bà đam mê tình yêu, khao khát tình
yêu, sống hết mình vì tình yêu… Đó là những cung bậc cảm xúc rất thật, những
đòi hỏi hết sức chính đáng và thể hiện rõ thiên tính nữ của chị.
Con chim sẻ đứng trên mái ngói
kia/ Muốn nói gì với mặt trời?/ Lời chim thì nhỏ/ Bầu trời thì cao…/ Mối tình
anh như mái ngói đầy rêu/ Nỗi buồn đóng thành tầng/ Em dẫm vào trượt ngã/ Vết
nhói đau đến lạ.
… Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng/
Già nua/ Mệt nhoài…/ Giá như anh có một lần biết được/ Em muốn như con sẻ kia/
Bay đi/ Bay đi/ Dù không đến được mặt trời.
(Một mình trong chiều)
Có lúc, Phạm Thị Ngọc Liên muốn được
như con chim để cất lên tiếng hót:
Em muốn được như chim kia/ trong
bụi mận gai/ ngứa cổ hót vào cái chết…
Em mang mũi gai trong tim/ Hót lời
yêu nồng nàn/ Cái chết không làm tuyệt vọng
Thơm ngát giây phút sau cùng/
hơi thở tan vào mộng/ hành trình vẫn có tình anh…
(Tiếng hót)
Tất cả những lời ước muốn đó đều xuất
phát từ nhu cầu sống thật của chính bản thân mình. Chính cuộc sống đã cho chị
những trải nghiệm quý, để giúp chị tự hiểu mình hơn và kể cả những người xung
quanh chị.
Lặn ngụp trong thơ/ Tắm gội mối tình mình/ Hừng hực trong tôi/ cháy bỏng
ngôn từ/ không hề giấu mặt/ phải trả nỗi đau bằng tiếng thét (Khỏa thân tím).
Những người đàn ông trong tác phẩm
của chị, hầu như đều mang những phẩm chất xấu. Cái xấu ấy, theo chị đều có
nguyên cớ của nó. Không phải chị ghét đàn ông, có ác cảm với đàn ông mà chị nêu
ra những đặc điểm xấu của họ để họ biết thanh lọc, sửa chữa. Mục đích cuối cùng
là người đàn ông sẽ sống tốt, đối xử biết điều hơn với người phụ nữ. Có lẽ vì
đa phần đàn ông chưa tốt cho nên đưa đến những hệ lụy và trở thành “định mệnh”
mà giới nữ khó có thể tránh được.
Tình yêu như mật ong trong cánh rừng hoang
nơi tôi trở về cùng bản năng nguyên thủy
mải miết như con ong chăm chỉ
tôi không biết đã đi qua cánh cửa tò vò
Anh giống như khung cửa đen nấp sau vẻ rực rỡ của
vầng trăng mà tôi đã nuốt
và từ đó hành trình trong tâm hồn tôi thoáng chói
lòa thoáng tăm tối vực sâu
đôi mắt anh và lời hứa tình yêu khiến tôi tin cậy
bây giờ ở đâu?
Khi tôi cầm những chiếc lá non tơ phục sinh từ niềm
tin trên tay
chúng đã phơ phất rách
tôi đi qua khung cửa tối đen nơi sự lừa dối của vầng
trăng vẫn còn tỏa sáng
nơi anh nhấp nháy như một ngọn đèn không hồn và lồng
ngực rỗng
tôi đi về phía mặt trời đòi một thiêu hủy bình
yên...
(Sự
lừa dối của vầng trăng)
Khát khao một tình yêu đích thực và đón nhận nó bằng tất cả lòng mình, nên
tình yêu đã nâng tâm hồn lên một chiều kích mới, mở rộng cả về không
gian, thời gian và đối tượng phản ánh.
đỏ như thế/ nồng nàn như thế/ một
ngày mặt trời rụng xuống tim tôi/ cháy bỏng những khát khao lặng im/ tôi tìm thấy
tôi một nửa/ yêu tôi như chưa bao giờ/ bạc như thế/ lạnh lùng như thế/ một ngày
mặt trời một nửa chìm sâu/ tôi dâng tặng linh hồn tôi/ nửa khao khát còn lại/
và nửa trăng mệt mỏi cúi đầu (Có một
nửa mặt Trăng trong mặt Trời).
Đời sống con người vô thường lắm,
có đấy rồi không đấy, được đấy rồi mất đấy, hạnh phúc chưa là bao thoáng chốc lại
chia lìa. Gặp nhau đó rồi lại mất nhau. Nhà thơ hiểu rõ điều đó nhưng đôi lúc
nhà thơ tự hỏi phải chăng đó là định mệnh?
Nếu em đừng gặp anh/ Đêm sẽ
không thao thức/ Hơi thở đầy lồng ngực/ Khỏi rộn ràng nôn nao/ Thế mà cứ gặp
nhau/ Mừng như cành gặp lá/ Một chút gì keo sơn/ Giữ đời ta ở đó/ Một chút gì
như lụa/ Buộc đời ta vào nhau (Tại
sao mình gặp nhau).
Có những lúc Phạm Thị Ngọc Liên cảm
thấy quá cô đơn, một mình đối diện với chính mình và chị nhận ra trái tim đau của
mình vẫn không ngừng nhịp thở.
Có những lúc tâm hồn chỉ đắm một
nỗi buồn/ Tưởng chừng mong manh/ Môi em vẫn tươi hồng nụ cười/ Trái tim đau
không ngừng nhịp thở/ Sẽ chẳng có thêm lần nào/ Em làm thơ cho anh/ Dẫu chỉ một
lần nghi ngờ/ Hay một lần cố tình đùa cợt/ Dẫu chỉ một lần lỡ tới/ Một lần buột
miệng/ Trái tim ràn rụa khóc thầm.
Lặng lẽ những hạnh phúc đời thường/
Em đã quên/ Không được hưởng/ Lặng lẽ những câu thơ không tin/ Đó là sự thật/ Lặng
lẽ khước từ/ Lặng lẽ mình em.
(Lặng lẽ mình yêu)
Nhà thơ linh cảm: Sẽ có một
ngày, tôi biết/ trái tim tôi sẽ ngưng đập/ cảm giác tôi không còn/ chiếc bóng
tôi biến mất/ và nỗi buồn tôi như đại dương kia/ không còn bờ bến/ sẽ tan thành
hư vô…
(Nỗi buồn của chiếc bóng)
Chính những hoài nghi trong tình
yêu, thứ hạnh phúc nửa vời về những điều mấp mé giữa đôi bờ thực - ảo. Do vậy,
nhà thơ muốn lại tìm về quá khứ đã qua, với những năm tháng êm đềm và có nhiều
kỉ niệm đẹp:
em bơi đi trong cơn mưa tưởng tượng/ về một mùa hè rong chơi không lo nghĩ/ trong môi hôn của anh/ tình yêu còn đỏ cháy/ ôi vẫn là một mùa hè/ mà khao khát quá những giấc mơ ngoan/ ngày tháng nào tuyệt đẹp/ khao khát quá một chuyến đi trong mưa/ trở về quá khứ... (Tháng năm).
Phạm Thị Ngọc Liên sẵn sàng dốc hết
nhiệt huyết để yêu, yêu như là bản năng vốn có, yêu chân thành, yêu mãnh liệt,
yêu để biết rằng những nỗi buồn mà chị đang nếm trải không thể dập tắt niềm hi
vọng, mơ ước của chị. Phạm Thị Ngọc Liên rất tinh tế khi so sánh giữa hoa
sen chọn mùa để nở và em chọn anh để yêu. Để rồi: chọn một mùa nắng nhất để nở/ sen một mình thơm/ chọn anh để yêu/ em một mình hạnh phúc/ dẫu mai này ra sao...
Sen/ chọn một mùa nắng nhất để nở/ như em chọn anh để yêu/ biết rằng sẽ có ngày khát cháy/ chỉ cần một khoảnh khắc nở bừng/ sá gì phút giây tàn tạ/ em tỏa hương như sen/ ở bến bờ anh/ khắc nghiệt và hân hoan/ anh trao cho em cơn run mê đắm/ như mưa trao cho sen một buổi chiều ướt đẫm/ rồi yên lặng quay đi/ chọn một mùa nắng nhất để nở/ sen một mình thơm/ chọn anh để yêu/ em một mình hạnh phúc/ dẫu mai này ra sao... (Sen em).
Đôi lúc đắm
chìm, mơ mải quá trong tình yêu cho nên có những dại khờ, thiếu tỉnh táo, mù
quáng, bị lừa lọc… Nhưng người phụ nữ bằng bản năng và sự dẻo dai,
chịu đựng họ vẫn còn niềm tin chắc chắc vào tương lai phía trước, vẫn ngẩng cao
đầu để sống và yêu.
Có không một tưởng tượng
kinh rợn và lãng mạn/ về một người đàn ông nửa
đêm/ đi xuyên qua mọi cánh cửa ngôi nhà/ khi ánh
sáng đã tắt... (Chờ đợi).
Nhà thơ
không đòi hỏi gì nhiều, chỉ có một niềm mong mỏi giản đơn từ anh: Chỉ mong ước
một điều dịu ngọt/ Được anh yêu đơn giản rất con người!...
Hầu hết các sáng tác thơ của Phạm
Thị Ngọc Liên đều viết theo thể thơ tự do. Thơ tự do của Phạm Thị Ngọc Liên viết theo một lối riêng và rất hiện đại. Dưới ngòi bút tài hoa của chị,
thể thơ này có sự giãn nở về biên độ phản ánh và cấu trúc hóa nhạc điệu câu
thơ. Hình thức thơ biến hóa linh hoạt, câu thơ uốn lượn một cách thoải mái theo
cơn bão của cảm xúc tâm hồn, nhịp đập của trái tim. Cách diễn đạt vừa trực cảm vừa
vô thức, vừa hiện đại vừa lãng mạn, vừa tự sự vừa trữ tình… Phải chăng đó là thế
mạnh của thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
Điều đặc biệt, thơ Phạm Thị Ngọc Liên rất giàu nhạc tính. Vì vậy, thơ chị có rất nhiều bài được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Nhiều ca khúc hay và khá quen thuộc được nhiều người biết đến: Im lặng đêm Hà Nội, Lang thang, Thu khúc… (Phú Quang); Sinh nhật (Phạm Trọng Cầu); Mưa rào (Phan Huỳnh Điểu); Có nụ hồng bỗng gọi tên anh, Mùa đông không có mặt trời, Mưa trong mắt em, Giọt xanh, Hát cùng chúng tôi… (Bảo Phúc); Lục bát tưởng nhớ (Trịnh Công Sơn)…
Điều đặc biệt, thơ Phạm Thị Ngọc Liên rất giàu nhạc tính. Vì vậy, thơ chị có rất nhiều bài được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Nhiều ca khúc hay và khá quen thuộc được nhiều người biết đến: Im lặng đêm Hà Nội, Lang thang, Thu khúc… (Phú Quang); Sinh nhật (Phạm Trọng Cầu); Mưa rào (Phan Huỳnh Điểu); Có nụ hồng bỗng gọi tên anh, Mùa đông không có mặt trời, Mưa trong mắt em, Giọt xanh, Hát cùng chúng tôi… (Bảo Phúc); Lục bát tưởng nhớ (Trịnh Công Sơn)…
Thơ nữ hôm nay vẫn là những dòng chảy liên
tục, luôn kế thừa và phát huy những đặc điểm của thơ ca truyền thống. Tuy
nhiên, thơ nữ đương đại vẫn có những đặc điểm riêng về nội dung và phương thức
biểu hiện. Nó vừa kế thừa trước đó nhưng cũng có những cách tân hết sức táo bạo.
Mỗi nhà thơ nữ đương đại đều mang đến cho mình một giọng điệu riêng với những
phức điệu và dấu ấn đặc biệt. Trong dàn đồng ca ấy, người đọc không thể nào
quên giọng thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
Trích sách Tình Thơ Bạn Thơ 1/
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét