Câu thành ngữ này
nguyên văn là: “Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. Ngu giả thiên lự, tất hữu
nhất đắc”, nghĩa là bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai, người
ngu đần tính ngàn điều, tất cũng được một điều đúng. Câu nói này có xuất xứ
trong “Sử Ký” của Tư Mã Thiên.
Một người thông minh,
tài trí cũng khó tránh khỏi sai sót, kẻ ngu đần nếu suy nghĩ cẩn thận, chu đáo
tất cũng có thể có được ý kiến hữu ích. Bởi vậy, trong cuộc sống, khi gặp một
sự tình nào đó, người không có nhiều kiến thức không nên vì sự có mặt của người
tài giỏi mà tự ti, bỏ cuộc, không dám đưa ra ý kiến của mình. Tương tự, người
học rộng, có nhiều kiến thức cũng không nên chủ quan, cao ngạo mà đưa ra ý kiến
khi chưa suy nghĩ thấu đáo, hay xem thường ý kiến của người khác.
Trong cách đối nhân xử
thế, cổ nhân dùng câu thành ngữ này để bao dung với những thiếu sót của người
khác.
Về lai lịch của câu
thành ngữ này, trong “Sử Ký” có ghi chép điển cố như sau:
Lý Tả Xa là mưu sĩ
nước Triệu cuối đời nhà Tần, được phong làm Quảng Vũ quân. Ông là người rất tài
hoa, lại vô cùng tinh thông binh pháp. Vì thế, ông được Triệu Vương rất nể phục
và kính trọng.
Năm Hán Cao Tổ thứ
hai, tướng nhà Hán là Hàn Tín và Trương Nhĩ dẫn mấy vạn binh vượt núi Thái
Hành, tiến đến Tỉnh Hình, chuẩn bị đánh chiếm nước Triệu. Triệu Vương nghe được
tin này đã mệnh lệnh cho tướng nước Triệu là Trần Dư tập trung 20 vạn binh lực
ở cửa Tỉnh Hình, chuẩn bị đánh địch.
Lý Tả Xa nói với Trần
Dư rằng:
“Quân Hán đi xa thiếu
lương thực, sĩ tốt đói mệt, vả lại Tỉnh Hình đường xá chật hẹp, ngựa xe không
dùng được, nếu nghiêm thủ thì khó lòng thất bại. Xin ngài cấp cho tôi 3 vạn
quân, để theo đường nhỏ cắt đứt đường vận chuyển lương thực và vũ khí của quân
Hán.
Các ngài ở đây đào
chiến hào, dựng doanh lũy, giữ vững trận địa, khiến quân Hán tiến không được,
lui không xong. Chắc chắn không quá mười ngày, sẽ lấy được đầu của Hàn Tín và
Trương Nhĩ dâng trước trướng. Bằng không, chúng ta sẽ bị bọn họ tóm sống”.
Nhưng Trần Dư không
nghe theo kế hoạch của Lý Tả Xa, lấy lý do rằng không cần phải dùng mưu kế nhỏ
lẻ, kiên quyết chờ đón đánh quân Hán. Kết quả, quân Hán tiến đánh, nước Triệu
thất bại, Triệu Vương bị bắt, Trần Dư bị giết chết. Riêng đối với Lý Tả Xa, Hàn
Tín mệnh lệnh cho binh lính không ai được sát hại. Hàn Tín còn treo thưởng ngàn
lượng vàng cho người nào bắt sống được ông. Lý Tả Xa sau khi bị bắt được Hán
Tín dùng lễ hậu đãi như bậc thầy.
Sau này dưới sự tác
động của Hàn Tín, Lý Tả Xa đưa ra ý kiến của mình khi bàn bạc về mưu kế của nhà
Hán tiến đánh nước Yên, nước Tề.
Ông nói:
“Trí giả tính ngàn
điều, tất cũng có một điều sai. Kẻ ngu đần tính ngàn điều, tất cũng được một
điều đúng, nay quý quân đánh bại quân Triệu, danh tiếng vang khắp thiên hạ, uy
chấn thiên hạ. Đây là cái được của tướng quân. Nhưng dân chúng hiện giờ đã lao
lực mệt mỏi, sĩ tốt rã rời kiệt sức, đây là cái cái mất của tướng quân. Nếu như
ở tình thế bây giờ tướng quân tiến đánh nước Yên, chưa chắc đã thắng, chi bằng
án binh bất động, giữ yên nước Triệu, an ủi vợ con những tướng sĩ chết trận.
Sau rồi phái người dùng binh uy khuyên hàng, có thể bình định được Yên, Tề.”
Hàn Tín nghe theo kiến
nghị của Lý Tả Xa, phái người đi sứ nước Yên, sau khi phân tích được mất, lợi
hại, nước Yên đã thuận theo mà quy hàng. Kế sách “không chiến mà thắng” của Lý
Tả Xa đã chứng minh tài năng hơn người của ông. Câu nói “Trí giả thiên lự, tất
hữu nhất thất. Ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc” cũng được lưu truyền hàng
ngàn năm qua như là bài học và lời khuyên răn hữu ích cho người đời sau.
VANDANBNN st tu thân/
gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét