KHÔNG CẦU MÀ TỰ ĐƯỢC
Trong cuộc sống đời thường, nếu một người có thể giữ vững được nguyên tắc làm người “làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên” thì người ấy nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai. Đó là do đạo lý chi phối, không phụ thuộc vào nguyện ý của con người.
Có một số người, mặc dù cũng biết rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi không nhận được sự báo đáp thì nhanh chóng trở nên nản chí, ngã lòng. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng thế gian liệu có thực sự tồn tại thiên lý “thiện ác có báo”. Điều này đơn giản là bởi vì lòng nhân từ của họ không đủ thuần chính cho nên hình thành tư tưởng sai lầm.
Thuở thiếu niên, vị
tướng nổi tiếng thời nhà Hán là Hàn Tín sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ cơ
cực. Một ngày nọ, Hàn Tín không còn gì để ăn, ông không còn cách nào khác là
ngồi ở bờ sông ngoại thành Hoài Dương và câu cá. Lúc ấy, có nhiều phụ nữ đang
giặt giũ bên bờ sông. Trong số ấy, có một người phụ nữ để ý thấy rằng Hàn Tín
trông có vẻ đói và xanh xao, dường như đã lâu lắm rồi không được ăn gì.
Bà liền chủ động mang
thức ăn của mình tặng cho Hàn Tín. Cứ như thế, Hàn Tín đã được người phụ nữ kia
tặng cho thức ăn trong suốt hơn 10 ngày liền. Lòng tốt của người phụ nữ ấy đã
khiến Hàn Tín vô cùng cảm kích và xúc động sâu sắc. Cảm thấy ân huệ của người
phụ nữ kia đối với mình nặng như ngọn núi, Hàn Tín đã nói với người phụ nữ đã
tặng cơm cho mình rằng: “Trong tương lai tôi nhất định sẽ tận tâm báo đáp ân
huệ của bà!”.
Không ngờ, người phụ
nữ kia trả lời với một giọng rất bình dị: “Một người đàn ông đích thực phải tự
chăm lo được cho cuộc sống của bản thân. Tôi là vì thấy cậu đáng thương nên đã
cho cậu thức ăn. Nếu tôi gặp người khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ
làm như thế. Vì vậy tôi không cần cậu phải báo đáp gì cho tôi cả”.
Nhiều năm trôi qua,
người phụ nữ kia đã không còn nhớ gì về việc mình đã tặng thức ăn cho Hàn Tín.
Bà từ lâu đã quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt ấy rồi. Nhưng Hàn Tín thì không lúc
nào quên ân huệ của bà.
Sau khi đã công thành
danh toại, Hàn Tín trở lại quê hương. Việc đầu tiên mà ông làm là đi tìm người
phụ nữ mà ông đã gặp trong thời trai trẻ và báo ơn bà bằng một lượng tiền vàng
rất lớn. Đây chính là điển cố “một bát cơm ngàn vàng” nổi tiếng trong lịch sử.
Trong cuốn sách về
những lời dạy của Chu Tử có dạy rằng: “Thi huệ vô niệm, thụ ân mạc vong” (Tạm
dịch: Làm việc thiện không cần suy tính, mang ơn người đừng bao giờ quên).
Trong “Đạo Đức Kinh”,
Lão Tử cho rằng, một người thực sự lương thiện thì giống như là nước vậy. Nước
nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật, nó không tranh đấu vì
quyền lợi, và cũng không cần sự báo đáp. Đây chính là sự khiêm nhường lớn nhất
và đức hạnh cao cả nhất.
Trong “Lục tổ đàn
kinh” có điển cố nổi tiếng: Hoàng đế khai quốc của triều Lương, Lương Vũ Đế vô
cùng kính tín Phật Pháp. Một lần, ông hỏi vị Đạt Ma sơ tổ rằng: “Trẫm từ khi
lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy
có công đức gì không?”
Không ngờ vị Đạt Ma
đáp rằng: “Không có công đức. Bởi vì tất cả những việc người làm đều là vì muốn
có được công đức. Làm việc thiện, trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải
được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể
lấy việc thế gian mà cầu được.”
Nếu một người hành
thiện bởi vì cầu được báo đáp, vậy thì trước khi hành thiện, người ấy sẽ do dự,
tính toán và lựa chọn. Sau khi hành thiện mà không được báo đáp, người ấy sẽ dễ
dàng sinh ra tâm oán hận, tức giận.
Làm việc thiện mà
không cầu báo đáp quý giá nhất ở chỗ vô tư, vô ngã, không cầu lợi. Người mang
thiện tâm có thể khẳng khái giúp khi thấy người gặp nạn, không quan tâm rằng
liệu người được giúp có thể hoàn trả lại cho họ hay không, trong lòng hoàn toàn
bảo trì được tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể
làm được như vậy, thì người ấy đã tích được đại đức và trong tương lai người ấy
chắc chắn sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn.
VANDANBNN st tu thân/
gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét