Chàng trai tên là Đậu
không may mắn sinh ra ngờ nghệch và bị gọi là ngốc nhưng Đậu được tính lương
thiện và hay giúp đỡ mọi người nên được mọi người yêu mến. Gia đình nhà Đậu
giàu có nên đã bỏ một số tiền lớn để mua về cho Đậu một cô gái làm vợ.
Chàng trai tên là Đậu
không may mắn sinh ra ngờ nghệch và bị gọi là ngốc nhưng Đậu được tính lương
thiện và hay giúp đỡ mọi người nên được mọi người yêu mến. Gia đình nhà Đậu
giàu có nên đã bỏ một số tiền lớn để mua về cho Đậu một cô gái làm vợ.
Đám cưới nhanh chóng
diễn ra và đêm tân hôn cũng đến. Đậu chị lén đến cạnh cô dâu. Vừa nhìn thấy Đậu
cô gái đã òa khóc xót xa cho thân phận mình vớ phải gã khờ khạo ngốc nghếch.
Đậu nhìn thấy vợ khóc thì khẽ lại gần thỏ thẻ.
Vợ ơi, vợ à, sao vợ
lại khóc. Tại Đậu phải không?
Cô gái chỉ lặng lẽ nằm
xuống giường, nước mắt lã chã rơi. Đậu chẳng biết làm gì cứ ngồi không vậy bên
cạnh cô gái và một lúc sau thì Đậu ngủ gật.
Cô gái nói với Đậu:
Hãy tránh xa tôi ra đừng nằm cùng giường với tôi…
Nghe vậy Đậu buồn lắm
nhưng không giám cãi lời vợ vì sợ vợ bỏ đi mất. Đậu lủi thủi tìm một góc tường
để ngủ. Thế là mấy ngày cũng trôi qua kể từ ngày cưới. Trong nhà thiếu một số
vật dụng cần thiết Đậu cùng vợ ra chợ mua. Hai người đã mua rất nhiều đồ. Bỗng
dừng lại ở một sạp bán đồ trang sức. Đậu nhìn thấy cái cặp cài tóc rất đẹp thì
hỏi bao nhiêu tiền?
Người bán hàng trả lời
200 ngàn. Cô gái vốn xuất thân từ nghèo khó vợ Đậu chỉ nói mình có cặp rồi
không phải lãng phí tiền làm gì và cũng không muốn gia đình nhà chồng hiểu lầm
mình là chuột sa chĩnh gạo.
Thấy vợ nhất khoát
không mua nhưng Đậu quyết định mua nó rồi nói: Em là vợ của Đậu rồi, em cần
phải ăn mặc đẹp và sành điệu chứ.
Đậu rút tiền ra thanh
toán cho bác bán hàng rồi đưa tặng vợ cái cặp tóc. Cô gái đã rất ngạc nhiên và
cảm thấy có một chút gì đó động lòng trước tấm chân thành của Đậu. Trong lòng
cô gái trẻ bắt đầu tập quen dần và tiếp nhận người chồng như Đậu.
Thời gian vun đắp cho
tình yêu nảy nở, cô càng ngày càng thương Đậu. Chồng Đậu của cô dễ thương và
nhiều chuyện thú vị lắm.
Rồi một ngày hai vợ
chồng đi ra ngoài. Trên đường về Đậu bị nhóm lưu manh trêu chọc và trêu luôn cả
vợ Đậu. Muốn bảo vệ cho vợ mình Đậu xông vào ẩu đả. Bất ngờ một tên rút dao
chém Đậu hai nhát rồi bỏ chạy thục mạng.
Vợ Đậu lao tới ôm Đậu
và khóc nhưng Đậu chỉ thều thào khuyên:
Đừng khóc vợ ạ. Đậu sẽ
bảo vệ vợ nhưng Đậu thấy chóng mặt và khó thở quá. Vợ hãy gọi Đậu một tiếng
chồng có được không?
Vợ Đậu không thể ngờ
được rằng khi cái chết đã cận kề Đậu vẫn không ngừng quan tâm, không ngừng nghĩ
đến mình. Thực ra vợ đã coi Đậu là chồng từ lâu lắm rồi từ ngày Đậu mua cặp tóc
bằng sự chân thành của mình cho vợ kia mà.
Vợ Đậu nước mắt lưng
tròng khẽ gọi: Chồng à, Chồng có sao không vậy?
Đậu nhìn vợ với ánh
mắt chân thành và trìu mến rồi từ từ ngưng thở…
Cậu chuyện đơn giản là
vậy nhưng đọng lại điều đáng phải suy ngẫm.
Chàng trai ngốc ngếch
chỉ vì muốn bảo vệ người khác mà lại hi sinh chính bản thân mình. Đậu thực sự
là người yêu thương vợ, sẵn sàng bảo vệ vợ với một tâm hồn lớn và cao thượng.
Giới trẻ ngày nay chỉ
mới yêu nhau đã xưng hô với nhau mật ngọt nào là chồng chồng vợ vợ nhưng đã
thực sự hiểu chưa đạo vợ, đạo chồng. Hãy nhớ một điều rằng khi đã gọi nhau một
tiếng vợ rồi đừng làm vợ tổn thương.
Vợ chồng ăn đời ở kiếp
với nhau dựa vào nhau lúc ốm đau bệnh tật. Những lúc khỏe mạnh, thành thơi dễ
gì cần tới nhau. Vì vậy, dù vui hay buồn, sướng hay khổ, lúc có ăn hay lúc nguy
nan phải yêu thương đùm bọc nhau đó mới là đạo nghĩa vợ chồng. Có đạo nào sâu
thẳm bằng đạo vợ chồng không?
Người chồng là tay
trái còn người vợ chính là tay phải. Khi tay trái sờ vào tay phải không có cảm
giác gì nhưng một khi một trong hai tay chảy máu thì nhất định phải cầm máu
giúp nhau. Khi tay trái mệt mỏi rồi thì tay phải hãy nâng đồ giúp với tay trái.
Vậy nên đừng ghét bỏ
tay phải hay tay trái. Bởi vì phải có hai tay mới tạo nên cuộc đời trọn nghĩa
vẹn tình, bàn tay nắm lấy bàn tay đi đến cuối con đường hạnh phúc. Cùng giúp đỡ
nhau sống vui vẻ bình yên.
Dẫu biết rằng một
người hạnh phúc chỉ đơn giản rằng một người cả đời thương bạn, yêu bạn và lo
lắng cho bạn. Cùng bạn đi tận cuối chân trời.
St /
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét