Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử viết rằng: “Đạo của bậc Thành nhân là làm mà không tranh”.
Câu nói này khiến nhiều người bừng tỉnh. Lời nói ngọt, lời khéo không phải là một loại tài năng chân chính. Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người
Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử viết: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” (Tạm dịch: Người thiện thì không tranh cãi, người tranh cãi thì không phải người thiện).
Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử viết: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” (Tạm dịch: Người thiện thì không tranh cãi, người tranh cãi thì không phải người thiện).
- Nguyên văn câu này là: “Tín ngôn bất mĩ, mĩ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri” (Tạm dịch: Lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không chân thành. Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết).
Nghĩa là: lời nói thật thì không nhất định êm tai, lời êm tai thì không nhất định là nói thật.
Người tốt trên thế gian sẽ không nhất định dùng “hoa ngôn xảo ngữ” , lời ngon tiếng ngọt. Người giỏi ăn nói, nói lời ngon ngọt lại cũng không nhất định là người tốt.
Người thông minh không nhất định là người thông thái học rộng. Người học rộng, thông thái lại cũng không nhất định là người thông minh thật sự.
Việc tu hành của quan trọng là ở việc làm, không phải ở lời nói, tranh biện.
Chân lý không cần mỗi ngày đi tranh biện, không ngớt, cũng không nhất định phải tranh biện hàng ngày để ra chân lý.
Hết thảy chân lý của đạo, chỉ có chân tu mới có thể chân ngộ.
Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”:
"Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Tạm dịch: Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy).
- Trong “Luận ngữ – Học Nhi”, Khổng Tử lại giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (Tạm dịch: Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói).
Từ điều này có thể thấy, con người sống trong nhân gian nên nói ít làm nhiều.
Ở điểm này, cả Khổng Tử và Lão Tử đều hoàn toàn nhất chí. Bởi vậy, trong cuộc đời, chúng ta làm bất cứ việc gì cho dù là tu hành hay sinh hoạt cuộc sống đời thường đều nên phải làm đến nơi đến chốn, làm thật chứ không thể chỉ nói lời êm tai, lời hay mà không thực
Một người thiện lương không nhất thiết phải đi tranh biện với người khác. Cho dù là phải đối mặt với lời phỉ báng hay bị người khác công kích, họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh mình vô tội và trong sạch.
Người thiện lương có thể nhẫn nhịn không tranh biện đều là những người miệt mài làm việc. Họ nhất định là mang trong mình một tâm không tranh với đời.
Người tranh biện hằng ngày thật ra không phải là những người thực sự có năng lực. Mặc dù khi tranh biện với người khác, họ luôn muốn thể hiện năng lực của họ.
Trong tu khẩu, đầu tiên chính là tránh không nói những lời khoa trương, khoác lác, không tùy tiện bình phẩm người khác, chân thành đối đãi với mọi người, giúp mọi người làm việc tốt, gặp ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh biện. Đây là những điều mà bậc chính nhân quân tử làm.
Nghĩa là: lời nói thật thì không nhất định êm tai, lời êm tai thì không nhất định là nói thật.
Người tốt trên thế gian sẽ không nhất định dùng “hoa ngôn xảo ngữ” , lời ngon tiếng ngọt. Người giỏi ăn nói, nói lời ngon ngọt lại cũng không nhất định là người tốt.
Người thông minh không nhất định là người thông thái học rộng. Người học rộng, thông thái lại cũng không nhất định là người thông minh thật sự.
Việc tu hành của quan trọng là ở việc làm, không phải ở lời nói, tranh biện.
Chân lý không cần mỗi ngày đi tranh biện, không ngớt, cũng không nhất định phải tranh biện hàng ngày để ra chân lý.
Hết thảy chân lý của đạo, chỉ có chân tu mới có thể chân ngộ.
Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”:
"Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Tạm dịch: Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy).
- Trong “Luận ngữ – Học Nhi”, Khổng Tử lại giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (Tạm dịch: Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói).
Từ điều này có thể thấy, con người sống trong nhân gian nên nói ít làm nhiều.
Ở điểm này, cả Khổng Tử và Lão Tử đều hoàn toàn nhất chí. Bởi vậy, trong cuộc đời, chúng ta làm bất cứ việc gì cho dù là tu hành hay sinh hoạt cuộc sống đời thường đều nên phải làm đến nơi đến chốn, làm thật chứ không thể chỉ nói lời êm tai, lời hay mà không thực
Một người thiện lương không nhất thiết phải đi tranh biện với người khác. Cho dù là phải đối mặt với lời phỉ báng hay bị người khác công kích, họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh mình vô tội và trong sạch.
Người thiện lương có thể nhẫn nhịn không tranh biện đều là những người miệt mài làm việc. Họ nhất định là mang trong mình một tâm không tranh với đời.
Người tranh biện hằng ngày thật ra không phải là những người thực sự có năng lực. Mặc dù khi tranh biện với người khác, họ luôn muốn thể hiện năng lực của họ.
Trong tu khẩu, đầu tiên chính là tránh không nói những lời khoa trương, khoác lác, không tùy tiện bình phẩm người khác, chân thành đối đãi với mọi người, giúp mọi người làm việc tốt, gặp ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh biện. Đây là những điều mà bậc chính nhân quân tử làm.
HatCat st/ biên tập lại./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét