NẮNG THÁNG BA
Dùng dằng xuân chẳng chịu đi,
Mai vàng búp hé nở ghì cành thưa.
Muộn màng chim hót ban trưa,
Tháng ba nắng lấp lóe khua khoắng mùa!
Diều treo dây điện đong đưa,
Trẻ thơ lấp lánh hạt mưa mắt khờ.
Khát khao cơn gió ơ hờ,
Giữa trưa im ắng thẫn thờ bóng mây.
Hoa nắng lủng lẳng tàng cây,
Võng treo giấu bóng dáng ai say mèm!
Ước gì cơn gió tung rèm,
Cho nguyệt quế rụng bên thềm tỏa hương.
Tháng ba xuân vẫn còn vương,
Cành hồng leo chót vót tường lả lơi.
Trẻ con ngước mắt trông trời,
Bóng diều đứng gió chơi vơi nỗi niềm!
MƯA XUÂN
Mưa xuân
rệu cánh mai vàng,
Hoàng hôn
xoáy vệt tím
loang loáng sầu.
Ngõ hồn
ai dẫm cơn đau,
Thoắt qua vùng nhớ
cồn cào quắt quay.
Tết đi rồi
xuân có hay,
Giọt mưa rơi
giữa cơn say nắng chiều.
Mây chờ
ngọn gió hắt hiu,
Chim non ướt tổ
tiếng kêu chạnh lòng!
Còn xuân,
mưa có ai mong!
Giọt buồn rơi
lạnh nẻo trông ngóng người.
Hoa lài rụng
- nhạt môi cười,
Dư hương thoảng
nhớ
một thời mới yêu.
Én qua đây
ướt
mưa chiều,
Bóng đôi cánh xoáy
phù điêu chân trời.
Hoa xuân
từng cánh lạnh rơi,
Chiều mùng bảy tết
ai dời xuân đi!
Thơ MP. Trường Giang Thủy/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
104. Thơ LA NGẠC THỤY
104. Thơ LA NGẠC THỤY
TÌNH NGHIÊNG
ôm gối mộng ru hời tình yêu cũ
anh say mềm cơn mê đắm lả lơi
em ủ men để đêm thôi ủ rũ
tìm quên bên bếp lửa ấm nồng cay
anh để lại nụ hôn đầu lạ lẫm
trái tim cuồng vội gõ nhịp luyến lưu
căn gác lạnh em buông lời se thắt
anh bâng khuâng nắng tím cưỡng hoàng hôn
đêm nào anh cũng thao thức nhớ
người thương thuở nào đã biền biệt xa
tự ru ngủ, anh tìm về quá khứ
ngậm ngùi trăng lãng đãng khúc tình ca
tình chao nghiêng hứng cơn buồn giận dữ
em thẫn thờ buông vội ánh trăng nghiêng
đời trắc trở, tình cũng quên than thở
thì thôi đành giấu kín nỗi niềm riêng.
ôm gối mộng ru hời tình yêu cũ
anh say mềm cơn mê đắm lả lơi
em ủ men để đêm thôi ủ rũ
tìm quên bên bếp lửa ấm nồng cay
anh để lại nụ hôn đầu lạ lẫm
trái tim cuồng vội gõ nhịp luyến lưu
căn gác lạnh em buông lời se thắt
anh bâng khuâng nắng tím cưỡng hoàng hôn
đêm nào anh cũng thao thức nhớ
người thương thuở nào đã biền biệt xa
tự ru ngủ, anh tìm về quá khứ
ngậm ngùi trăng lãng đãng khúc tình ca
tình chao nghiêng hứng cơn buồn giận dữ
em thẫn thờ buông vội ánh trăng nghiêng
đời trắc trở, tình cũng quên than thở
thì thôi đành giấu kín nỗi niềm riêng.
BỖNG DƯNG
bỗng dưng trời lạnh vô cùng
nhớ em trong nỗi tận cùng khổ đau
"đêm ngày thương nhớ gầy hao
bờ vai, nỗi nhớ còn đâu một chiều "
căn gác lạnh đêm đìu hiu
cô đơn một cõi riêng nhiều hờn ghen
tội anh đáng chịu nỗi niềm
đắng cay nặng gánh để tìm bóng em
đọc thơ em viết chao nghiêng
lòng anh oằn nặng chất thêm nỗi sầu
cho anh xin lỗi lần đầu
hãy quên để được yêu nhau trọn đời
Thơ La Ngạc Thụy/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét