Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 105. Thơ Chu Ngạn Thư , 106. Thơ Võ Tất Tín


THƠ BẠN THƠ 10
105. Thơ Chu Ngạn Thư , 106. Thơ Võ Tất Tín


105. Thơ CHU NGẠN THƯ

TÌM THƠ

chiều ngồi bó gối tìm thơ
tưởng đâu thơ đã rêu mờ dầu chân
tưởng đâu thơ đã mãn phần
từ khi mầu đỏ xa dần trái tim
tưởng đâu thơ rất khó tìm
từ khi đời sống đã im tiếng cười
từ khi lệ đỗ chưa vơi
từ khi sâu bọ lên ngôi thánh thần
từ khi đau đớn chôn chân
chung quanh ngạ quỉ rỉa dầm đời ta
bây giờ sầu với xót xa
chan trong uất hận thành hoa thơ rồi..

chẳng cần tìm kiếm xa xôi
chân buông chạm đất thành lời thơ bay
sá gì đêm ở trong ngày
bình minh ở chính trong tay ta, này..


KHÚC SƯƠNG MÙ


1. có ai chỉ giùm tôi
góc phố hay lối mòn lũng sâu
dầu chân của Yersin

2. khuôn mặt chìm trong đá
lủng lẳng bài thơ hội họa
Đà Lạt treo ngược Đinh Cường

3. khuôn mặt chìm trong đá
sắc lạnh liếm quanh bếp lửa hồng
tư trầm Phạm Văn Hạng

4. hôn mê sắc ráng chiều
phu-la quấn ngang cội thông già
Đơn Dương gùi Nguyễn Đạt

5. ngụm bia quán bà Tàu
lời tự thú muông màng ngọt lịm
MPK - dại hoa

6. dã quì nhuộm lối lạnh
điếng buốt chân mềm vạt thông xanh
váng động ký ức mờ.

Thơ Chu Ngạc Thư/ Nguyễn An Bình đọc chọn



 106. Thơ VÕ TẤT TÍN


THƠ TÌNH CHO EM

Ta viết tặng em những vần thơ chân thật
Hun đúc từ tim con chữ ấm tình đời
Có chua chát có cay nồng mặn đắng
Và có cả ngọt ngào xen lẫn giữa chơi vơi

Cuộc sống vẫn rộn ràng muôn thuở em ơi
Và tình yêu chẳng bao giờ cũ kỹ
Nó là nắng là mưa làm nảy nở những mầm chân lý
Rằng "con người sống để yêu nhau!"

Hôm nay, ngày mai và kéo đến ngàn sau
Cái thời điểm mà cả hai ta đã hóa thành cát bụi
Tình yêu đó cũng chẳng hề luống tuổi
Vẫn dại khờ như đứa trẻ ưa chơi trò đánh đố con tim

Ta yêu em như rừng núi yêu chim
Như biển khơi trân quý loài tôm cá
Ta yêu em, yêu em hơn tất cả
Đến ngôn từ cũng tan rã xuyến xao

Trên bầu trời có muôn vạn ngôi sao
Tình của anh là ngôi sao sáng nhất
Luôn hiện hữu và luôn rất thật
Em sẽ chẳng thấy được đâu khi chói lóa mặt trời

Và rồi khi em bị hào nhoáng bỏ rơi
Và rồi màn đêm vây em chẳng còn gì để thấy
Thì ngôi sao ấy
Vẫn một lòng tỏa ánh sáng thủy chung

Tình của anh sẽ chiếu rọi đến cùng
Ngay cả lúc anh chẳng còn trên trái đất
Vẫn đó em ... ngôi sao sáng nhất
Trên nền trời tối đen!


TÓC ĐÃ BẠC

Ngày hôm qua còn được
Nhưng bây giờ thời không
Một sợi tóc đã bạc
Buồn thêm chi khổ lòng

Ta chen bon lận đận
Cũng quá nửa đời rồi
Trời cao còn rất bận
Toàn tự mình lo thôi

Mai mốt đây ổng nhớ
Gọi về bất thình lình
Vui còn chưa thấy đã
Cớ chi buồn linh tinh

Mỗi ngày một niềm vui
Kệ vô thường tới lui
Mai mốt tóc bạc nữa
gọi con nhổ được rồi! 

Thơ Võ Tất Tín/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét