PHÓNG SINH
Gói buồn
không dám mở ra
sợ bung khoen
cái thiết tha ngày
nào
Động dằm xưa
điếng lần đau
lên cơn nhưng nhức
xước câu thơ dài
Dốc mộc đỏ
chứng ngày mai
ngõ hồn khép
dẫu lắt lay ngõ lòng
Bao giờ
he hé môi hồng
tay tiên bẻ khóa
thả buồn phóng sinh.
CHỈ LÀ HOANG TƯỞNG
Cám ơn cuộc đời đã
cho em gặp anh
cám ơn những cánh thơ
mượt mà bay bổng
vươn dài qua nửa vòng
trái đất
choàng ôm vai em
Cám ơn cái cảm giác
ấm áp cho xúc cảm dâng đầy
cho vầng trăng ban
đêm bừng lửa mặt trời
đun lại tàn tro âm ỉ
tận cùng đáy tim
thèm sức sống thèm
yêu
Cám ơn con mắt thoắt
dưng ngời ngời
tự lơ đi nếp nhăn
trong gương mỗi sáng
cám ơn giọng hát bất
chợt véo von
và bài tình ca không
làm rơi nước mắt
Cám ơn sự tằn tiện
của thời gian
còn dành cho em
những nụ cười
tươi trẻ.
Thơ
Phạm Thị Cúc Vàng/ Nguyễn An Bình đọc chọn
120. Thơ LƯU HỒNG VÂN
CÂY CẦU
“ Sông sâu ai lỡ bắc cầu…”
Đò xưa ai lụa bến ngầu cát đen
Dòng xưa cạn mãi cũng quen
Tình xưa uống mãi nhạt men rượu rồi
Dở dang cỏ mọc bãi bồi
Ố hoen dòng chảy rửa trôi đất màu
Đâu rồi bãi lúa nương dâu
Thuyền đi ngược gió khói màu xanh đen
Đâu rồi má phấn làm duyên
Mũi cong Hàn quốc mắt huyền thâm nâu
Ngổn ngang xương cốt dưới cầu
Lộ thiên hương bát nguyện cầu thành tro
Em sang ngang chẳng cần đò
Tôi đi đưa đón chẳng lo nước đầy…
NGÀY VỌNG ĐỘNG
Ngày vọng động
Em lưu manh như con tàu hút cát
Con sông cha nham nhở sâu dòng
Anh lang thang cháy khô và khát
Ngày vọng động
Gió ngọn lau mơn man
Xác vờ vờ lấp kín mặt sông
Con cá ngạnh bơi vòng
Ai loanh quanh trên con tàu sắt
Mẻ lưới điện hớt hết những ước mong..,
Ngày vọng động
Đất bí ẩn chua chát trong lòng
Vua Thuỷ tề không lo bồi lấp
Nước đục lầm đang lấm láp nước trong...
Thơ Lưu Hồng Vân/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
THƠ BẠN THƠ 10 / 120 TÁC GIẢ/
VANDANBNN gt/ Hết.
THƠ BẠN THƠ 10 / 120 TÁC GIẢ/
VANDANBNN gt/ Hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét