HẬU DUỆ
"Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài như lá mùa thu"
(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)
I
Đêm tháng chạp lạnh về xen kẽ lá
Nghe xôn xao dòng nhớ cũng thì thầm
Trang sách cũ đã bao lần soạn giảng
Mà nghe chừng vang vọng tự nghìn năm...
Bài lịch sử cũng tiết này năm trước
Cũng Quang Trung ngày giải phóng Thăng Long
Cũng áo vải cờ đào thần tốc
Cũng gươm đao ngời sáng trời trong...
Gió tàn đông bụi mờ chiến trận
Thuốc súng hoen lan nhuốm cả mình rồng
Phất phới tung bay cờ đào đại nghĩa
Sĩ Nghị kinh hoàng, thây giặc nghẽn giòng sông…
II
Một mảnh giang sơn một tấc lòng
Đem thân bồi đắp cũng bằng không
Dã tràng se cát tình non nước
Luống thẹn cùng ai phận má hồng
Ngàn năm hun đúc nên danh ấy
Một sớm trời mây tan tác bay
Hoàng hôn buông lắng đời hiu quạnh
Đời thiếu lòng nhân tự tháng ngày
Đêm trăng rạng rỡ đời sao lạnh
Rêu phủ thềm xưa nhạt tiếng cười
Đảo điên thời thế hèn danh phận
Một kiếp phù du một kiếp người
Ôi vàng son chẳng để đời thừa tự
Gấm vóc giang sơn thành quách của người xưa
Ôi hậu duệ của người chỉ là loài mối mọt
Gặm nhấm dư đồ khốn nạn chưa !
Quang Trung ơi !vó ngựa Người ngang dọc
Thất đởm kinh hồn - quân xâm lược Càn Long
Ơn mưa móc nơi người là điêu tàn khốn khổ
Áo vải và anh hùng sao bàn chuyện an dân ?
VIỄN XỨ
Hỡi những cánh chim lạc loài viễn xứ
Thiên di về đâu có mỏi cánh đường bay
Có mơ hoang dáng kiều trong nét lạ
Hay ngậm ngùi rơi lệ giữa cơn say
Sóng vẫn nhấp nhô và người vẫn hải hồ lang bạt
Chàng thuỷ thủ già thách đố cả trùng dương
Đêm Cali nhớ giọt nắng Sài Gòn
Trời Texas mơ về con phố nhỏ
Ta vẫn nhớ sóng rì rào từ Nha Trang vẫy gọi
Đêm ra khơi rực sáng cả mùa thu
Em xỏa tóc ngàn năm nghe sóng vỗ
Người kiêu hùng mãi rong ruổi phiêu du
Ta ngẩn ngơ nhìn tóc em chớm dòng suối bạc
Đôi mắt nào hằn dấu vết chân chim
Hải hành khơi xa mây về xứ lạ
Ta vẫn say mê vọng cõi mong tìm
Người thủy thủ già đã hằn "tri thiên mệnh"
Nếp da khô dan díu thuở đào hoa
Ta đã lỡ bước tango trùng nhịp
Người mơ màng "Dạ cổ hoài lang" xa...
Thơ Phan Nguyễn Châu Uyên/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Nhân tài như lá mùa thu"
(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)
I
Đêm tháng chạp lạnh về xen kẽ lá
Nghe xôn xao dòng nhớ cũng thì thầm
Trang sách cũ đã bao lần soạn giảng
Mà nghe chừng vang vọng tự nghìn năm...
Bài lịch sử cũng tiết này năm trước
Cũng Quang Trung ngày giải phóng Thăng Long
Cũng áo vải cờ đào thần tốc
Cũng gươm đao ngời sáng trời trong...
Gió tàn đông bụi mờ chiến trận
Thuốc súng hoen lan nhuốm cả mình rồng
Phất phới tung bay cờ đào đại nghĩa
Sĩ Nghị kinh hoàng, thây giặc nghẽn giòng sông…
II
Một mảnh giang sơn một tấc lòng
Đem thân bồi đắp cũng bằng không
Dã tràng se cát tình non nước
Luống thẹn cùng ai phận má hồng
Ngàn năm hun đúc nên danh ấy
Một sớm trời mây tan tác bay
Hoàng hôn buông lắng đời hiu quạnh
Đời thiếu lòng nhân tự tháng ngày
Đêm trăng rạng rỡ đời sao lạnh
Rêu phủ thềm xưa nhạt tiếng cười
Đảo điên thời thế hèn danh phận
Một kiếp phù du một kiếp người
Ôi vàng son chẳng để đời thừa tự
Gấm vóc giang sơn thành quách của người xưa
Ôi hậu duệ của người chỉ là loài mối mọt
Gặm nhấm dư đồ khốn nạn chưa !
Quang Trung ơi !vó ngựa Người ngang dọc
Thất đởm kinh hồn - quân xâm lược Càn Long
Ơn mưa móc nơi người là điêu tàn khốn khổ
Áo vải và anh hùng sao bàn chuyện an dân ?
VIỄN XỨ
Hỡi những cánh chim lạc loài viễn xứ
Thiên di về đâu có mỏi cánh đường bay
Có mơ hoang dáng kiều trong nét lạ
Hay ngậm ngùi rơi lệ giữa cơn say
Sóng vẫn nhấp nhô và người vẫn hải hồ lang bạt
Chàng thuỷ thủ già thách đố cả trùng dương
Đêm Cali nhớ giọt nắng Sài Gòn
Trời Texas mơ về con phố nhỏ
Ta vẫn nhớ sóng rì rào từ Nha Trang vẫy gọi
Đêm ra khơi rực sáng cả mùa thu
Em xỏa tóc ngàn năm nghe sóng vỗ
Người kiêu hùng mãi rong ruổi phiêu du
Ta ngẩn ngơ nhìn tóc em chớm dòng suối bạc
Đôi mắt nào hằn dấu vết chân chim
Hải hành khơi xa mây về xứ lạ
Ta vẫn say mê vọng cõi mong tìm
Người thủy thủ già đã hằn "tri thiên mệnh"
Nếp da khô dan díu thuở đào hoa
Ta đã lỡ bước tango trùng nhịp
Người mơ màng "Dạ cổ hoài lang" xa...
Thơ Phan Nguyễn Châu Uyên/ Nguyễn An Bình đọc chọn
118. Thơ THỤC UYÊN
NHỚ CAO NGUYÊN
Nơi tôi nhớ..
không có lũy tre xanh
không cây đa đầu ngõ
không giếng nước ngọt lành
Ở nơi đó..
Màu ba dan đất đỏ
Đất quện chân người lầy lội mỗi khi mưa
Hoa cà phê nở trắng đong đưa
Thầm mơ ước một mùa thu hoạch khá..
Những bãi dâu xanh , chóí chang ngày nắng hạ
Thấp thoáng bóng ai dáng chị hái ngoài nương
Để những con tằm nhả từng sợi tơ vương
Dệt cho đời thêm những ngày no ấm..
Nơi tôi nhớ con dốc sâu thăm thẳm
Trên vai em nặng trĩu những gùi măng
Dốc cao quá em bước hoài bước mãi..
Hành trang em là những nỗi nhọc nhằn..
Ở nơi đó những trưa hè nắng đổ
Cao nguyên vào cơn hạn của mùa khô
Mẹ lo lắng hết nhìn trời nhìn đất..
Ơn trời cho mưa xuống ngóng từng giờ..
Qua nắng hạn lại đến ngày giông bão
Đếm hoang tàn sau cơn bão rớt rơi..
Mưa cao nguyên mịt mờ trong làn nước
Nhận chìm ai trong nỗi nhớ tơi bời..
LỜI MẸ RU
Thương tặng người bạn nhỏ có con tự kỷ!
Con vào đời ánh mắt buồn u tối
Thiên sứ nào lạc lối bước mênh mông
Mẹ dắt tay con đường trần sao bối rối
Vai thanh xuân nặng trĩu những gánh gồng !
Thánh giá nào oằn lưng người mẹ nhỏ
Mắt ngây thơ đã chớm biết đau thương
Mưa đêm về mộng vàng son lả tả
Cơn bão nào gục ngã dáng thiên hương
Con lạc bước giữa thiên đường xa lạ
Mẹ âm thầm từng bước níu chân con
Mẹ con mình theo dòng xô nghiệt ngã
Một cuộc chơi sinh tử mất còn !
Ôm con lại trong vòng tay yếu đuối
Mẹ chắp tay mơ ước được phép màu
Con thân yêu mẹ bên con từng bước
Hành trình buồn con mẹ nắm tay nhau!
Thơ Thục Uyên/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét