THƠ BẠN THƠ 10
59. Thơ CHÂU LY/ 60 Thơ PHẠM ĐỨC MẠNH
59. Thơ CHÂU LY
PHỐ NÚI MÙA ĐÔNG
Anh chưa về sao biết phố mù sương
Biết núi cao xa, biết nỗi tình gần
Biết mây thấp mỗi chiều em với
Từng nhịp vơi đầy trên hai tay buông
Chưa đến nơi đây, chưa từng thấy nhớ
Mỗi sáng mờ mờ, hơi sương như mưa
Chưa thấy khói bay khi phà hơi thở
Để biết bên trời mùa đông qua chưa
Con phồ hôm nay bỗng buồn biết mấy
Người như thưa dần, người đi muôn phương
Mấy khóm hoa côi nở vàng trên rẫy
Bóng ai gầy gầy chiều qua khe truông..
Về thôi anh ơi, đưa em qua sông
Để thấy đêm vui, thấy mặt trời hồng
Thấy sỏi đá mang hồn luyến nhớ
Ơi phố tình buồn, phố núi mùa đông..
NỖI TÌNH CHIỀU
Em đau đớn nhận ra điều rất thật
Rằng thời gian không đứng lại bao giờ
Nên mỗi lần chạm phải giấc mơ xưa
Nghe mạch máu trong tim mình run rầy
Đời vẫn thế sao lòng buồn đến vậy?
Mỗi ngày qua là một nỗi tình hoài
Con dốc chiều đổ xuống phía giêng hai
Rồi thảng thốt rơi dần vào tro bụi
Ly rượu quanh mừng nhau ngày thêm tuổi
Là niềm vui che chắn bước chân buồn
Là con đường nửa bước, nửa tay buông
Là in dấu ngày trôi đi, đi mãi..
Em đắng đót với tình thu con gái
Anh âm thầm ngồi gói tuổi thanh xuân
Tình không xa nhưng cũng chẳng thật gần
Hồn bảng lảng mỗi đêm dài không ngủ
Nắng táp tháng ba, mưa phùn tháng sáu
Còn mù sương xin rớt hột sau cùng
Còn một đoạn đường - bốn bước chân chung
Là miên viễn ta còn hơi thở ấm..
Em quay quắt ghi thời gian trôi chậm
Em quay quắt ghi thời gian trôi chậm
Gọi tên nhau, nghe thắm Nỗi Tình Chiều..
PHÍA GIÓ
PHÍA GIÓ
Con giấu mùa đông vào mắt biếc
Trên tay sợi nắng đã phai tàn
Muốn hỏi cội hoa vàng trước ngõ
Bao giờ gió lạnh để mùa sang ?
Bao giờ gió lạnh để mùa sang ?
Đưa con một sớm về bên ấy
Là biết đời qua những thác ghềnh
Tóc xanh nỡ vướng bao hờn tủi
Cho lòng rời rộng dấu ăn năn
Mẹ đứng bên này sông ngập gió
Cảm lòng đợi mãi một giờ vui
Những đêm se thắt hồn sương phụ
Đã chắc gì con khỏi ngậm ngùi?
Đã chắc gì ai đời vẹn vẽ
Cứ đi cho hết cõi phù trầm
Hãy giữ môi thơm từng nhịp thở
Còn một ngày, còn cuộc trăm năm..
Thơ Châu Ly/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
60. Thơ PHẠM ĐỨC MẠNH
PHIÊU DẠT
Quắt queo phiêu dạt
xứ người
Hồn bong nứt nẻ, nụ
cười sạm khô
Ước mơ nổi loạn điên
rồ
Mặt đời thật giả đẩy
xô méo lòng.
Mải chèo nỗi nhớ long
đong
Cớ sao cứ lạc giữa
dòng cô đơn
Với theo ngọn gió tủi
hờn
Núi thương phờ phạc
đẫm cơn mưa sầu.
Thôi đành tắm cuộc bể
dâu
Khoắng khua sóng đắng
bạc đầu khóc quê
Trong mơ lưu lạc trở
về
Quỳ hôn lòng mẹ tái
tê mong chờ.
GIẢI OAN
Trở về giải oan bến
nhớ
Da sông đã sủi đồi
mồi
Tiếng còng của người
thả lưới
Mấy đời bạc sóng sầu
trôi.
Tuổi cá từ ngày mắc
lưới
Khúc xương mắc cổ kẻ
nghèo
Mộ sông dập dềnh nắng
quái
Ma tình co quắp chèo
queo.
Trở về giải oan bến
cũ
Tóc thề kỷ niệm buồn
phai
Nước mắt cỏ gà trắng
gió
Đông mù buốt thấu hồn
ai?
Thơ Phạm Đức Mạnh/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Thơ Phạm Đức Mạnh/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét