THƠ BẠN THƠ 10
61. Thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH/ 62. Thơ BÌNH ĐỊA MỘC
61.
Thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH
(đã mất)
LỜI TÌNH BUỒN
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở?
Trới sa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa dón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi trong vòng tay chờ đợi
Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phút yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
NGÀY VỀ ĐÀ LẠT
Tặng Phạm Cao Hoàng
1. Về đây lòng thấy nao nao
Thông reo như thể lời chào cố nhân
Bên hồ giọt nắng bâng khuâng
Như trong sương khói níu chân ta về
Về đây bóng khuất sơn khê
Quanh quanh đồi núi lê thê mây trời
Về đây dạo bước rong chơi
Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài
Về đây lòng những u hoài
Bạn và em đã phương trời bóng mây
Tìm hoài, tìm mãi, gì đây?
Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn
Về đây tìm hướng nhìn phương
Ngậm lòng cắn nỗi buồn riêng một mình
2. Về đây ta lại về đây
Thấy sương thấy khói thấy mây la đà
Thấy người bóng khuất mù xa
Thấy ai cũng nhớ tưởng là bóng em
Về đây tìm chút xưa quen
Lang thang bước lẻ đêm quên đường về
Dalat 9.2012
Thơ Chu Trầm Nguyên Minh/ Nguyễn An Bình đọc chọn
62. Thơ BÌNH ĐỊA MỘC
1. ĂN TRỘM MÙA THU
Anh giấu mùa thu giữa đụn mo cau
Chỗ ngày xưa mẹ gói cơm cho cha đi rẫy
Khói bếp thơm thủa cuộn vòng bao dấu hỏi
Năm nay nhuần mưa có kịp về chăng
Anh giấu mùa thu vào chiếc gàu dai
Đêm trăng sáng dân làng rủ nhau tát nước
Giọt mồ hôi như rượu nồng say khướt
Nhỏ xuống đồng vết nứt nẻ chân chim
Anh giấu mùa thu đôi quang gánh bong niềng
Đợi giáp hạt quẩy mái gà tơ đi bán
Củ khoai sùng ăn nép mình sau mầm lá
Phiên chợ buồn rây mịn nỗi lo toan
Anh giấu mùa thu máng xối nhà ngang
Giấc mơ khuya giật mình đánh võng
Con heo nái đói lòng gặm móng
Nồi cám khê thông thốc từ chiều
Anh giấu mùa thu trong ong ong ống tre
Hạt giống cuối cùng vỡ ối
Nghe mạch chảy thời gian thao thiết gọi
Tiếng tù và hối hả bước đàng trai
Bao năm rồi hồn chửa phôi phai
Giấu hết yêu thương âm thầm vào dĩ vãng
Em có về không để anh còn trao nhẫn
Kết bởi lá vàng ăn trộm mùa thu
Sài Gòn, 2014
2. NGÀY TRẦN GIAN
Ngày trần gian của anh còn ít lắm
Làm ơn đừng hẹn nữa được không em
Đèn trước gió sớm muộn gì cũng tắt
Mây kéo về giông bão sắp nổi nênh
Em hứa tặng anh nụ hôn cháy bỏng
Nhưng bao năm rồi môi vẫn khát khao
Hay tất cả chỉ là điều mong ngóng
Như trần gian ngày tháng vốn chênh chao
Thôi em ạ, anh nằm đây lá đắp
Chiều co ro sương trắng phủ quanh bờ
Câu thơ cũ thương yêu vờ ôm ấp
Ngày trần gian ai biết đến bao giờ
Tạm biệt em, mong manh tình yêu nhỏ
Biết vậy rồi nhưng có vẫn hơn không
Ngày trần gian nợ duyên mình chưa tỏ
Hẹn muôn sau anh cỏ lót em nằm
Sài Gòn, 2016
3. ĐẤU GIÁ
Em bán em một đồng
Anh mua về giúp việc
Em bán em hai đồng
Anh mua về làm vợ
Em bán em ba đồng
Anh mua về hoàng hậu
Em bán em bốn đồng
Anh kì kèo trả giá
Cuộc thương lượng bất thành
Em cô đơn trăm tuổi
Ngày mai mừng sinh nhật
Lại bắt đầu loa loa
Lần này đại hạ giá
Em bán em không đồng
Cả ngôi làng chết lặng
Như tàn cuộc binh đao
Anh ngày xưa tóc bạc
Giờ lẫn lộn thuê bao
Cước làm tình trả trước
Cước làm vợ trả sau
Sài Gòn, Thu 2018
Thơ Bình Địa Mộc/ BNN đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét