63. Thơ LÊ THANH MY
BUỔI SÁNG Ở SÀI GÒN
Người đi qua làm rơi tiếng thở dài
Tôi nhặt lấy nên buốn lên rười rượi
Buổi sáng Sài Gòn ít sương nhiều khói
Tia nắng vàng hanh hờ hững chạm qua vai
Tôi đếm từng giọt cá phê rơi trong sớm mai
Để biết có bao nhiêu thời gian cho mình chờ đợi
Những ước mơ rong ruổi
Trên lưng trần ngựa hoang
Tôi nhớ ánh mắt ai yên ấm dịu dàng
Như ngọn gió trườn mình qua kẽ lá
Và mầu mây rất xanh, rất lạ
Dẫu giọt buốn cũng ngơ ngác tinh anh
Buổi sáng hôm nay nỗi nhớ thật nguyên lành
Tôi muốn gọi người về theo nắng ấm
Tôi muốn được ngồi bên anh thật lặng
Nghe tiếng động của Sài Gòn như nhịp đập trái tim tôi.
Người đi qua làm rơi tiếng thở dài
Tôi nhặt lấy nên buốn lên rười rượi
Buổi sáng Sài Gòn ít sương nhiều khói
Tia nắng vàng hanh hờ hững chạm qua vai
Tôi đếm từng giọt cá phê rơi trong sớm mai
Để biết có bao nhiêu thời gian cho mình chờ đợi
Những ước mơ rong ruổi
Trên lưng trần ngựa hoang
Tôi nhớ ánh mắt ai yên ấm dịu dàng
Như ngọn gió trườn mình qua kẽ lá
Và mầu mây rất xanh, rất lạ
Dẫu giọt buốn cũng ngơ ngác tinh anh
Buổi sáng hôm nay nỗi nhớ thật nguyên lành
Tôi muốn gọi người về theo nắng ấm
Tôi muốn được ngồi bên anh thật lặng
Nghe tiếng động của Sài Gòn như nhịp đập trái tim tôi.
CỎ RỐI
Những miền ký ức đi ngang
kể cho em nvghe một thời son trẻ
qua rồi những mùa trăng lẻ
ngọn gió đầu đông
Cửa khép rồi
người có nhớ không?
gương mặt tình yêu và nụ cười cửa miệng
những vạt cỏ nằm im không lên tiếng
lắng nghe bước chân đời
Có khi nào lòng đã bớt chơi vơi
bỗng thảng thốt khi mùa xuân trở lại
người xưa trở lại
người xưa..
biết làm gì khi trời chợt nắng chợt mưa
hồn rối rắm đổ thừa cho cỏ rối
em chạy bò lên non
sợ gặp thời nông nổi
vấp chân va phải bóng người
người ơi!
Thơ Lê Thanh My/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Những miền ký ức đi ngang
kể cho em nvghe một thời son trẻ
qua rồi những mùa trăng lẻ
ngọn gió đầu đông
Cửa khép rồi
người có nhớ không?
gương mặt tình yêu và nụ cười cửa miệng
những vạt cỏ nằm im không lên tiếng
lắng nghe bước chân đời
Có khi nào lòng đã bớt chơi vơi
bỗng thảng thốt khi mùa xuân trở lại
người xưa trở lại
người xưa..
biết làm gì khi trời chợt nắng chợt mưa
hồn rối rắm đổ thừa cho cỏ rối
em chạy bò lên non
sợ gặp thời nông nổi
vấp chân va phải bóng người
người ơi!
Thơ Lê Thanh My/ Nguyễn An Bình đọc chọn
64.
Thơ PHAN VÕ HOÀNG NAM
THÁNG SÁU
Tháng sáu
Heo may về đùa ngọn cỏ
Lối cũ bâng khuâng
Khóm trúc buồn
Con chuồn chuồn ớt ưu tư trong nắng
Mùa thu ngọt ngào như tiếng vĩ cầm
Tháng sáu
Chiếc lá úa màu
Chơi vơi những niềm riêng.
Day dứt kiếp phù sinh. Phận lá
Gió vô tình không níu giữ
Lặng lẽ những linh hồn cười khóc lẻ loi.
Day dứt kiếp phù sinh. Phận lá
Gió vô tình không níu giữ
Lặng lẽ những linh hồn cười khóc lẻ loi.
Tháng sáu. Mưa
Khúc dương cầm nhiều dấu lặng
Khung cửa sổ khép hờ, đôi mắt gã tình si
Đâu còn bong bóng để vỡ òa ký ức
Vội vã bóng ai vụn vỡ trong mưa
Tháng sáu mùa đi chầm chậm
Vầng trăng rớt xuống hồ con bói cá ngẩn ngơ
Lũ chim sẻ hiên nhà rúc vào nhau quên hót
Nắng quạnh hiu lặng lẽ với mùa thu.
Vầng trăng rớt xuống hồ con bói cá ngẩn ngơ
Lũ chim sẻ hiên nhà rúc vào nhau quên hót
Nắng quạnh hiu lặng lẽ với mùa thu.
XA RỒI MÙA CŨ
Tôi đi tìm con nước tuổi thơ.
Tháng bảy mưa bay.
Dòng sông đỏ quạch.
Rau muống bò lên triền đê.
Đợi nước.
Cây gáo rụng hoa vàng, tiếc những mùa qua.
Ừ, đã xa.
Cây gáo rụng hoa vàng, tiếc những mùa qua.
Ừ, đã xa.
Thuở ôm cây chuối lội sông.
Ba bốn đứa tranh nhau trái cà na thơm lựng.
Xuồng nhỏ tròng trành, cha quăng mẽ lưới.
Chiều xóm quê!
Canh chua rau nhút thơm lừng.
Ba bốn đứa tranh nhau trái cà na thơm lựng.
Xuồng nhỏ tròng trành, cha quăng mẽ lưới.
Chiều xóm quê!
Canh chua rau nhút thơm lừng.
Mùa nước về quê,
Thuyền xuôi ngược trên đồng.
Mẹ đón cá ra sông ủ thêm lu nước mắm.
Em đến trường xắn quần lội qua cầu khỉ.
Con nước rong,
Trăng giỡn giữa đồng.
Ai trả lại tôi mùa cũ.
Ngày thơ.
Con cá linh buồn xuôi dòng ra biển.
Phía đầu bãi em thôi gánh nước.
Phù sa trôi,
Quặn thắt lòng nhau.
Điên điển đâu còn vàng rực ven sông.
Chiếc cần câu giờ im mình bên chái bếp.
Chốn quê ơi! ngược xuôi bao con nước.
Mùi canh chua quyện mãi một đời người.
Thơ Phan Võ Hoàng Nam/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Thuyền xuôi ngược trên đồng.
Mẹ đón cá ra sông ủ thêm lu nước mắm.
Em đến trường xắn quần lội qua cầu khỉ.
Con nước rong,
Trăng giỡn giữa đồng.
Ai trả lại tôi mùa cũ.
Ngày thơ.
Con cá linh buồn xuôi dòng ra biển.
Phía đầu bãi em thôi gánh nước.
Phù sa trôi,
Quặn thắt lòng nhau.
Điên điển đâu còn vàng rực ven sông.
Chiếc cần câu giờ im mình bên chái bếp.
Chốn quê ơi! ngược xuôi bao con nước.
Mùi canh chua quyện mãi một đời người.
Thơ Phan Võ Hoàng Nam/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét