Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10/ 67. Thơ CHUỖI NGỌC/ 68. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN


THƠ BẠN THƠ 10/
67. Thơ CHUỖI NGỌC/ 68. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN

67. Thơ CHUỖI NGỌC


NẾP XINH ÁO LỤA

Biết là có nhớ có quên
Vị tình yêu lúc mặn nồng khi buồn tẻ
Như cánh sen thơm ướp dư hương lặng lẽ

Em cũng vậy…
Lúc chu môi nguýt lườm khi cong mỏ dễ thương
Làm anh ngủ mê thả trôi ánh dương buồn
Biết là mặt trời rồi có lúc hoàng hôn
Lá trút rơi vàng, vàng bao chiều kỷ niệm
Mai bình minh lên còn tin yêu nguyên vẹn
Hay thiên di mải miết cánh bay tìm

Em đi rồi…
Làm sao trốn đâu yên ?
Biết là có còn gọi tên
Những dấu yêu xưa sẽ về vo tâm trí
Cọng tóc se hương sẽ nồng thêm mùi vị
Trói hồn mình vào huyền thoại hôm nao 
Em dỗi hoài…
Anh đếm sao trời sợ tầm nghĩ lạc phương nhau

Biết là cuộc tình có muôn vẻ muôn màu
Nên tóc em đây hãy cài mây ngũ sắc
Này tay em đây anh vỗ về ngoan giấc
Cho mảnh trăng cong thổn thức bao điều

Em nhớ là…
Ta yêu biết bao nhiêu
Thì ta cùng leo dốc tình yêu
Để tuột trôi những buồn xưa rang tim ngực
Trên đỉnh mơ chỉ đôi ta và trời xanh ngút

Em thả thơ…
Nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Chấp chới hồn anh níu gọi chân mây

Thơ Chuỗi Ngọc/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
  

68. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN 

CHIỀU CUỐI NĂM

Trời đã cuối đông, ngày ngắn lại
Ta ngồi thở khói ngắm hoàng hôn
Bia kia núi biếc, mênh mông biển
Hết biển là Em với nỗi buồ

Mấy vạt nắng tàn thoi thóp đợi
Nửa vành trăng sớm để chia tay
Ta gom lá đốt, chiều thơm khói
Chợt thấy như vừa đưa tiễn ai…

Biết còn ai nữa, tiễn đưa ai?
Một dải giang sơn vạn dặm dài
Chưa đủ cho nhau tìm hạnh phúc
Biệt ly rồi, đá nát vàng phai…


RAO BÁN…THỜI GIAN

Chiều sương khói tỏa
Mờ mờ dáng cây
Thơm thơm hương cỏ
Mấy sợi mưa gầy.

Chờ ai mà hiu hắt
Thành sầu dâng như mây
Cả bầu trời quánh đặc
Vùi chân ta nơi này.

Gươm không còn bén
Men không còn say
Đâu người tri kỷ
Cùng ta đêm nay?

Ai mua Thời gian không?
Mua giùm ta một mớ
Ta bán cả chờ mong
Trả cho đời món nợ…

Thơ Lê Phương Nguyên/ Nguyễn An Bình đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét