Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 69. Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN/ 70. Thơ SƠN NGUYỄN


THƠ BẠN THƠ 10
69. Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN/ 70. Thơ  SƠN NGUYỄN

69. Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN


ĐÊM TRẮNG

Tàn khuya gió gọi ngoài hiên vắng
Tôi thức mình tôi. Gió cứ vào!
Cửa khép hờ, bàn trang giấy trắng
Gió cùng tôi vẽ mộng chiêm bao!

Trên bầu trời lấp lánh trăng sao
Dưới mặt đất hoa cỏ nhiệm màu
Tôi thở luồng hơi sương khói trắng
Chập chờn bóng ảnh gió lao xao!

Đêm tĩnh lặng dòng hương tinh khiết
Tôi thức mình tôi. Đêm trắng tinh.
Xương máu gọi thơ reo gió biếc
Hồn tôi đêm trắng một trang kinh!


ĐI BÊN EM MÙA THU PARIS
Tặng Xuân Thao và Thu Phong

Bây giờ Paris trời vào thu
Lá vàng rơi nghiêng Luxembourg
Sông Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lòng anh bên em vờn sương thu.

Mùa thu Paris trong mắt em
Trời mây xanh lam trôi êm đềm
Apollinaire ơi mùa thu chết
Mà lòng anh nào đâu quên em!

Ga Lyon buồn thu Paris
Đời buồn mênh mang làm chia ly!
Lòng anh trang thơ Cung Trầm Tưởng
Em còn hoài thương lệ hoen mi !

Tháp Eiffel lặng nhìn ...Bohemiens
Tóc xõa rượu say hồn đau điên
Thu trầm âm chiều Montparnasse
Anh mơ Paris...theo chân em !

Anh vẽ thu về trong mắt em
Thu Paris mi cong nhung huyền
Em ơi! Con đường vàng thu đó
Có lòng anh sánh bước bên em...

Đi bên em mùa thu Paris
Lòng anh say phồn hoa kinh kỳ
Thu Paris! Anh làm Thi sĩ
Say thu vàng bay ...Ô mê ly !


TÔI NẰM XUỐNG CỎ ĐỒI XANH

Tôi nằm xuống cỏ đồi xanh
Cùng hoa nắng thắp cùng cành gió ru
Tôi nằm mặt đất hoang vu
Cỏ mênh mang cỏ xanh bờ tử sinh!

Đi đâu rồi cũng loanh quanh
Ngày vui bay mất tóc xanh không còn!
Tôi ôm vũ trụ càn khôn
Kiểng chân vào tận đỉnh hồn nhân gian

Trăm năm - khoảnh khắc vô ngần
Nầy xương máu hỡi của trần gian vui
Mai xa mép cỏ ngậm ngùi
Mùa xuân hương sắc chôn vùi lãng quên!

Thơ Trần Thoại Nguyên/ Nguyễn An Bình đọc chọn


70. Thơ SƠN NGUYỄN

THẮP NẾN CHIỀU ĐÔNG

em nhìn thấy gì khi chiếc lá vàng bay
mùa thu? gió heo may?
hay la đà chiếc bóng!

em nghe thấy gì…. tiếng dương cầm đầy vơi khát bỏng
lời cỏ cây xao động?
hay nhạc khúc phiêu bồng man mác của thinh không!

bóng chiều loang…. thời gian vơi mỏng
dĩ vãng bềnh bồng
lửa hồng thắp nến chiều đông

anh nhìn thấy trong đôi mắt em
nỗi niềm chiếc lá.…. lượn là phong ba về cội
và rèm mi u uẩn. xa vời
khi cung đàn dìu dặt khúc thu trôi

dường như mình già rồi. em nhỉ!
em đang nghĩ gì?
một nụ quỳnh…. vừa nở giữa đêm khuya!

  
KHÚC PHÙ VÂN

Như sợi nắng lách mình qua khe cửa
Bước đi anh. mây và gió trên ngàn
Dòng suối cạn chờ mưa về nhóm lửa
Nhưng lệ nào tuôn vỡ được lìa tan?

Anh cứ bước cho thời gian ngắn lại
Như trăng sao hò hẹn thuở ban đầu
Con bướm nhỏ ngập ngừng bên cỏ dại
Vỗ sương mù rồi quạt cánh về đâu?

Em chẳng nghĩ được gì. giây phút ấy
Lá trên cây và chim hót trên cành
Khi sợi gió nghiêng mình hôn nhánh sậy
Cả đất trời oà vỡ tận mong manh

Anh bước nhé cho chiều hoang hun hút
Hút ngàn khơi là trở lại nguyên màu
Khi trái đất khép vòng quay cát bụi
Là vỡ chìm, là trùng ngộ mai sau

Em chẳng thể nói điều không thể nói
Nhưng trái tim vẫn đập nhịp ân cần
Vẫn thổn thức cơn mưa chiều trú vội
Nhịp cả đời cho đến tận phù vân…

Thơ Sơn Nguyễn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét