Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 73. Thơ NGUYỄN ĐÌNH NGỮ/ 74. Thơ NGUYỄN XUÂN NHA



THƠ BẠN THƠ 10
73. Thơ NGUYỄN ĐÌNH NGỮ/ 74. Thơ NGUYỄN XUÂN NHA

73. Thơ NGUYỄN ĐÌNH NGỮ

BẾN NƯỚC

em tìm chi bến nước mười ba

tìm không gặp chắc buồn lắm hả?
cứ vui đi hãy buông rồi thả
cuộc đời đâu thuận được ý ta

em đi tìm bến nước mười ba
biết có trong hay là lại đục
sông có khúc người ta có lúc
gạn đọc khơi trong sẽ vỡ òa

em đi tìm an ủi mà thôi
cuộc đời em sắp đặt hết rồi
mình chọn lựa thôi đành gánh chịu
muốn thế thôi được ở ý trời

hồng nhan rồi bạc phận em ơi
câu nói xưa đã dạy thế rồi
không khác được phải chiều số phận
khổ tận cùng nước mắt tuông rơi

em đi tìm bến nước mười ba
bến nước cũ dâng buồn môi má
từ khi nào ta thành xa lạ
nhớ ngày xưa chung bước chiều tà

duyên không còn nợ cũng còn đâu
em bước đi sao lệ ứa sầu
không ngoảnh lại cúi đầu em bước
đâu biết rằng nơi đó vực sâu

em đi tìm bến nước mười ba
phận con gái mười hai bến nước
em cố tìm làm sao có được
bến mười ba không có đâu mà


NƠI - CHỐN


trời tháng sáu cơn mưa về tầm tã
hạt mưa gầy ướt hết áo người ta
chiều tan lớp con đường về qua ngõ
chim trên cành đứng ngó thấy ngây ngô

em một thuở tóc dài bay trong gió
ôi ngẩn người mùi hương tóc thơm bay
có lúc thoảng vương mùi hoa bưởi
trên dường về thoang thoảng gió ngất ngây

em vô tình bước chân đi vội quá
không ngoảnh nhìn để cố đợi người ta
tôi cảm thấy sao lòng thân thương quá
chỉ mong hoài đường về mãi còn xa

dấu giày bước in đầy con dốc nhỏ
đường còn xa vội vã bước về nhà
có những lúc làm như người xa lạ
vừa đi qua một bác ở bên nhà

mình một thuở vẫn còn ngây thơ quá
mắt xoe tròn khi hai mắt chạm nhau
tôi ngượng quá vội quay đi vội vã
em giật mình sợ một thoáng chia xa

em có về đi lại con đường xưa
một thời đã sáng chiều ngang qua đó
nó giận em sao làm người xa lạ
chờ đợi em không hề quản sớm trưa

em đi rồi xa mãi mãi đó chăng
không còn nhớ nơi chốn xưa trở lại
buồn nhiều không sao mà không chịu nhớ
chẳng chịu về dù một chuyến ngắn thăm

Thơ Nguyễn Đình Ngữ/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


74. Thơ NGUYỄN XUÂN NHA


MẶT NẠ

Có thể là ông không biết
Mình thành kẻ "an cháo đá bát"
Từ nền văn hóa công lao!
Có thể ông không hay
Mình sống như vua con
Nhà lầu
Xe hơi
Rưỡu Tây
Và..

Một ngày kia rửng mỡ
Ông trương ra gương mặt văn chương
To đùng
Cặp mắt lừ đừ kiểu người Tàu
Điểm trang bằng tuyên ngôn đầy nghi ngờ:
" Nhà văn sinh ra để chống lại cường quyền" (*)

3.2018
(*) Câu này rầt gần với câu: " Nghệ sĩ sinh ra để chống lại người đời"
của Rô Manh Rô Lăng


EM VÀ ANH

Em cầm trên tay hạnh phúc
Không để có ngày đánh rơi
Mình anh qua biển
Cánh buồm thi ca chao liệng
Cô đơn giông gió tơi bời..


Ngày thiếu mặt trời
Sau đêm giông bão.

1/2018


MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

Tháng tư
Em đặt tình cho thơ, làm thơ trên trời thẳm
Em không muốn anh làm thằng Cuội
Tháng tư
Anh bảo anh muốn làm thằng Cuội
Được theo trăng hái lộc đa
( Không phải theo trăng ngắm Hằng Nga)

Tháng bảy
Trời đầy mây u ám
Anh tỉnh thức
Vầng trăng em đã bơi xa.

3/ 2019


GỬI.. 

Lửa không tắt
Ở phía mặt trời
Đêm phủ mầu lên những quầng sáng..

Biển điên cuồng gào thét
Những con sóng chồm lên cao
Đâu đây là âm thanh:
" Trà em về cho thơ
Trả em về cho anh".

Và những tín hiệu đòi giải phóng
Tứ tù ngục những cơn mơ
Vội lao đi như những tia chớp..!

3.2019

Thơ Nguyễn Xuân Nha/ BNN đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét