Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 75. Thơ LÊ NGỌC NINH/ 76. Thơ HOÀNG KIM OANH


THƠ BẠN THƠ 10
75. Thơ LÊ NGỌC NINH/ 76. Thơ HOÀNG KIM OANH

75. Thơ LÊ NGỌC NINH

THƠ MỞ CỬA

Đêm nay từng con chữ
Bò trên giấy nghẹn ngào
Thơ nằm như tắt thở
Đời mình sẽ ra sao?

Thời mở cửa xôn xao
Người kiếm tiền như nước
Thơ mở cửa ai vào
Chỉ Tôi – Anh biết được.

Giữa dòng đời xuôi ngược
Bao kẻ lo sang giàu
Bao kẻ không nhà cửa
Bao kẻ lừa dối nhau.

Tôi nằm nghe đớn đau
Của bao người đã chết
Nơi đồi cao vực sâu
Mộ phần chưa ai biết
  
Tôi nằm nghe đói rét
Trong cuộc chiến điêu tàn
Rưng rưng dòng ly biệt
Rơi đau ngày bình an.

Vết thương còn râm ran
Hờn căm chưa tát cạn
Choáng ngợp mắt thời gian
Xóa thù xưa – thành bạn.

Thương anh người trúng đạn
Thương Mẹ đợi trắng đầu
Thương người chui đất bạn
Khóc than cùng biển sâu.

Này mắt xanh đen nâu
Những màu da tiếng nói
Hãy cùng nhau nguyện cầu
Đừng gây thêm lửa khói

Đừng gieo thêm tội lỗi
Trên mặt đất hao gầy
Đừng để chồi xanh chết
Trước lá cành run cây.


THƠ MẤT NGỦ

Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết
Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?
Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác
Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao.

Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết
Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn
Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất
Rừng đâu còn! Ta gục xuống mê man.

Đêm đói ngủ bên những loài thú đói
Đói rừng xanh đói sông suối cạn nguồn
Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi
Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn.

Đêm hết ngủ cá muôn loài hết ngủ
Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi:
“Chính các người gây bao mùa thảm họa”
Trái đất buồn đau đớn hóa mồ côi.

Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở
Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn
Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ?
Đau một trời khói bụi mắt thời gian.


NÓNG RAN MÙA THAY LÁ

Thôi đừng nói! Anh yêu!
Cầm tay em lâu quá!
Lùa vào tóc hương chiều!
Bàn tay run cùng lá!

Nào nhóm tình hai đứa!
Ngùn ngụt cháy bờ môi!
Lửa yêu bùng mắt nhớ!
Khói thở toả thơm đời!

Trái tim trào máu sôi!
Dung nham tình tan chảy!
Sáng bừng tuổi đôi mươi!
Tế bào yêu run rẩy!

Vòng tay ghìm vòng tay!
Nóng ran mùa thay lá
Bão thương giật mê say!
Mưa đắm miền xa lạ!

Hình như đêm tơi tả!
Cùng thu hát bao điềuI
Thôi đừng nói! Anh yêu!
Cầm tay em lâu quá!

(2018)

Thơ Lê Ngọc Ninh/ NNB đọc chọn


76. Thơ HOÀNG KIM OANH

TRỞ VỀ SÔNG ĐUỐNG...

Em ơi buồn làm chi
anh đưa em về sông Đuống
ngày xưa cát trắng phẳng lì...
Thơ Hoàng Cầm

Ừ thì ta đưa nhau về sông Đuống
bến sông trưa ngày vắng nắng lưa thưa
vẫn lấp lánh bốn ngàn năm lờ lững
chiều Thuận Thành câu quan họ dòn rơi.

Ừ thì vẫn nghiêng nghiêng Tháp Bút
Chợ Hồ, chợ Sủi không người qua
vẫn chơ vơ hàng tượng Cóc, Lân, Long
Phật Tích buồn giữa lòe loẹt phấn son.

Ừ thì vẫn Đông Hồ, Lạc Thổ người đua chen
màu dân tộc trắng, vàng, đen... phết hồn trang giấy dó
nghệ nhân xưa giờ phiêu bạt phương nào
rêu phong đá, tiếng chuông chiều nghèn nghẹn.

Xóa sao hết những oan khiên thuở trước
rồng cắn thân, tai điếc lạc dân gian
xóa sao hết tiếng gươm khua Nguyễn Trãi
tiếng thơ kêu trăng đẫm Lệ Chi Viên...

Ôi tiền nhân hóa thân từng thớ đất
dậy lòng ta sông Đuống thuở hồng hoang...
chợt đánh rơi một câu thơ thưở trước
người ở - về, vạt áo có xin buông?

Kinh Bắc, 12.11.17


CHIỀU THÁNG BA...

rất chiều.
anh có tìm em?
chân trời. nắng đang rực lửa.
chân trời. ảo ảnh mùa xưa
tìm nhau. Bóng xế qua cầu
tìm nhau. đừng đợi mai sau...

rất chiều.
anh có tìm em?
bơ vơ. trời chiều ru bóng
bơ vơ. Ngày tận. xuân tàn.
tìm nhau. Màu tóc còn xanh
tìm nhau. Môi còn thắm màu
tìm nhau. đừng đợi mai sau...

rất chiều.
rất chiều.
tìm nhau. Em giấc mộng đầu
tìm nhau. Anh mấy bể dâu...
tay anh. rồi cũng vô thường
mắt em. rồi cũng tà dương
tìm nhau. 
tìm nhau.
đừng đợi mai sau...

rất chiều. rất chiều.
anh có tìm em?

Thị Nghè, 12.3.2016


SÀI GÒN ĐÊM NAY KHÔNG CÓ MƯA SAO BĂNG

Sài Gòn đêm nay
không có mưa sao băng
chỉ có mênh mông tưởng chừng vô tận
chỉ có bóng đêm chập chùng vây kín
phía Nam
phía Bắc
trời Đông
trời Tây

Sài Gòn
Không có mưa sao băng
đêm nay!

Sài Gòn đêm nay không có mưa sao băng!
Ôi những ngôi sao đổi ngôi
vùn vụt lao đi trong dải ngân hà
một triệu bốn ngàn năm
hay triệu triệu năm rồi
từ 3200 Phaethon 
tiểu hành tinh bí ẩn

Không bắt nguồn từ các ngôi sao Chổi
của số phận nghiệt ngã đớn đau
của Lửa hủy diệt
của những cơn hồng thủy phẫn nộ nhấn chìm đất đai, con người từ thời mông muội,
Geminids đem vận may ban phát khắp tinh cầu.

Em hãy ra khỏi nhà
Em hãy xa khỏi phố
Hãy tắt hết đèn đường
Hãy để bóng đêm ôm choàng vạn vật đang im lìm giấc ngủ ngàn năm
Bằng đôi mắt trần gian
hãy nhìn thẳng vào bầu trời vô tận
hãy ngả lưng
trên niềm tin của em
tìm cho mình hạnh phúc
từ nơi tăm tối nhất.
từ đớn đau tuyệt vọng
từ khốn cùng, ly loạn, tang thương
hãy nhìn thẳng vào điềm may em đợi chờ vun đắp từ đời đời kiếp kiếp nhân sinh**
bỏ hết mọi kính màu giả tạo lọc lừa phản trắc
vứt hết mọi ảo vọng phù du đã, đang và sẽ lao đi mất hút theo mũi tên vô hình thần

Thời gian vót nhọn.
hãy để cây chùy sức mạnh trên tay thần Visnu quyền năng đánh nhau cùng những
bến bờ mộng mị mọc lên giữa hai dòng chảy của hư vô.
chỉ đôi mắt thánh thiện trần gian mẹ cha trao từ thuở nằm nôi
Em hãy ra khỏi nhà...
Em hãy xa khỏi phố...
Chờ đón
số phận rơi...

Nhưng dẫu trong mơ Sài Gòn đêm nay cũng không có mưa sao băng
trăng hlàm sao em khấn tròn lời ước
mọi khổ đau của ba ngàn thế giới
sẽ tan vào cát bụi trong ánh sáng chói lòa của đêm thánh vô cùng
chỉ có thiên đường không còn địa ngục
mọi bất công sẽ được san bằng
kẻ đói nghèo sẽ hết lầm than
mọi người chết sẽ được sống lại
trong thế giới vĩnh hằng...
Chỉ có tình yêu và hạnh phúc...
hoa hồng từng cánh...từng cánh...
hằng hà sa số
nhiều như mưa sao, rơi...

Em thử ra khỏi nhà
Em thử xa khỏi phố
Thử tắt hết đèn đường
Thử dẹp hết hiềm nghi
Và nhìn thẳng bầu trời
bằng đôi mắt của em..
Trong tiếng chuông giáo đường
choàng dậy giữa thinh không..

Thị Nghè
2h30 sáng 14.12.2014. Đọc lại 14.12.2015

Thơ Lê Ngọc Ninh/ NNB đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét