77. Thơ VÂN PHI
LÂU KHÔNG VỀ NHÀ
Lâu rồi không về
nhà nhỉ
bên sông hoa gạo trắng ngần
cánh đồng trưa mầm nắng hạ
mẹ ngồi phơi thóc trên sân
bên sông hoa gạo trắng ngần
cánh đồng trưa mầm nắng hạ
mẹ ngồi phơi thóc trên sân
Lâu rồi không về nhà nhỉ
cội me rệu rã góc đời
con từ khơi xa trùng lãng
về nghe hương rạ trở khơi
Lâu rồi mẹ à con nhớ
tuổi thơ bên ánh đèn dầu
ba chuốt vành nan đan thúng
mẹ ngồi tết sợi cỏ dâu
Lâu rồi về nhà với mẹ
nằm nghe khói phả nương chiều
bữa cơm thơm lừng lúa mới
làm sao đếm được thương yêu...
LẠC MẤT NGHÌN TRUNG EM
Ta lạc mất em nghìn trùng sương núi
Ta lạc mất em nghìn trùng sương núi
Nào còn đâu hoa sữa
lập đông
Mùa vắng em, đêm rét
run những nụ môi hồng
Và nỗi buồn bỗng trật
đường ray rời ga xép
Lạc mất em, ta chẳng
dám gọi tên trong miền thao thức
Sợ vỡ cơn mộng mị neo
những nhịp hôn
Phố sương đêm
Phố ướt đôi bàn tay
lạnh
Và phố không em
Và phố không đèn.
Ta lạc mất nghìn
trùng em
Bủa vây đời ta năm
tháng
Con chim rừng chẳng
còn nghêu ngao tiếng hát
Hình như đêm qua cắn
lưỡi mất rồi
Lạc mất em
Phiến lá non ngàn
răng rắc vỡ đôi
Cội đá rêu phong bỗng
neo lòng ta chạng vạng
Tình yêu ơi, cho ta
hiến tế cõi lòng tan nát
Theo cơn mưa nguồn
rong ruổi tìm giọt nắng ban sơ
Thơ Vân Phi/ Nguyễn An Bình đọc chọn
78. Thơ LƯU PHÚC
MAI CÓ VỀ QUÊ ANH?
Cà phê Tuy Hòa thơm môi lữ khách
Cỏ xanh, hoa vàng đón bước chân qua
Từ cửa phủ cánh cò khoan nhặt
Bay qua đồng Vân thánh bao la
Nếu gặp em chơi gành Đá Dĩa
Hát em nghe câu hát “thật thà”
Nhà thờ Mằng Lăng trăm năm cổ kính
Em về thăm chắc Chúa vui lây
Bầy chim sẻ ríu ra trong nắng
In nền trời cây thánh giá lắc theo mây
Sẽ tặng em vị xoài Đá Trắng
Ngọt môi vua quyến rũ cung đình
Sắn nước Phường Lụa vào Nam ra Bắc
Cho tha nhân còn nhớ quê mình
Đầm Ô Loan thản nhiên muôn thuở
Dù loài người có tham vọng bon chen
Con sò huyết lặn bùn hóa huyết
Để tao nhân quên bớt ưu phiền
Rồi đưa em lên thăm phố núi
Nghe cồng chiêng, uống chén rượu cần
Cùng sơn nữ cất cao giọng hát
Và lắng nghe trăng hẹn với rừng
Còn nhiều nữa liệu gót hồng có mỏi?
Hẹn một mùa trời đất sang xuân
Ngày em đến nắng thêm màu mới
Ngày em về ráng núi hoàng hôn.
TÌNH XUÂN
Phải chi cái thuở hai mươi
Là thời tôi biết trên đời có em
Bây giờ bóng xế qua thềm
Nhìn nhau. Con mắt Phú Yên đa tình (*)
Em đi bỏ lại khúc quanh
Tôi mang theo những cuộc tình phôi pha
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”
Trời xuân con én đua vờn
Vườn xuân nở đóa quỳnh hương thơm đời
Em xinh trong cõi thơ tôi
Ngoài kia hoàng hạc lả lơi bay về
--------
(*) Tản Đà: Đa tình con mắt Phú Yên
Thơ Lưu Phúc/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét