Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 79 Thơ NGUYỄN KHẮC PHƯỚC/ 80. Thơ DIỆP HỒNG PHƯƠNG


THƠ BẠN THƠ 10
79 Thơ NGUYỄN KHẮC PHƯỚC/ 80. Thơ DIỆP HỒNG PHƯƠNG



79. Thơ NGUYỄN KHẮC PHƯỚC

VẪN CÒN 


Bốn mươi năm sông vẫn trong dòng chảy
Cũng như em vẫn mười tám đôi mươi
Vẫn cô gái quê ngoan hiền xóm dưới
Vẫn đơn sơ chất phác yêu đời

Ta vẫn nhớ trên đường làng gió lộng
Em đi về áo dài trắng tung bay
Ta trong đình mình trần ôn bài vở
Ngẩn ngơ nhìn mà em đâu có hay

Có những chiều bến sông ta ngồi đợi
Cô gái làng ra gánh nước, rửa rau
Ta cứ sợ em trượt chân ướt áo
Sợ lưng em còng, sợ vai em đau

Chiến tranh đến khiến nhà tan cửa nát
Em bỏ làng đi chẳng biết về đâu
Ta lang thang chốn thị thành xa lạ
Mong tình cờ may được gặp nhau

Bốn mươi năm bên bến xưa sông cũ
Chẳng hẹn hò ta lại cùng về
Ôi mắt em dịu dàng tình tứ
Nụ cười hiền, giọng nói vẫn chân quê

"Em biết anh ngồi học bài trong đó
Và trộm nhìn khiến em vấp mấy lần
Em biết anh thường ra sông hóng mát
Nên cố tình ngồi lại bến rửa chân."

Nước lũ xoáy làm bờ sông sụt lở
Nhưng tình yêu hình như được đắp bồi
Không trăm năm thì vài năm cũng vậy
Cứ nồng nàn như mười tám đôi mươi.


MẮT BỒ CÂU

trong giấc mơ về thuở thiếu thời
có ai đó nhìn tôi
bằng đôi mắt bồ câu ngây thơ
đánh thức tôi
chạy một trăm năm mươi cây số
chỉ để về đứng lặng
ngắm ngã ba sông
trưa nắng trút bao la trời rộng
ngã ba sông buồn hắt
buồn hiu
sông bây giờ sao quá mênh mông
bến không bóng đò
không một bóng bồ câu
chân trời thăm thẳm
gió giận ai
chẳng chút nồm nam
cây chờ ai
cây buồn đứng bóng
tôi chờ ai
mà tôi đứng ngóng
nước sông chẳng bao giờ chảy ngược
đành chép giấc mơ vào con thuyền giấy
thả trôi vào mênh mông

Thơ Nguyễn Khắc Phước/ Nguyễn An Bình đọc chọn


80. Thơ DIỆP HỒNG PHƯƠNG

VIẾT Ở THẠCH LÂM

Đi lên, đi xuống chỉ thấy đá
Dưới dốc là hang, đá tạo thành
Trên đỉnh đá giương như giáo nhọn
Quanh ta đá mọc chẳng rêu xanh

Đá đã mọc như rừng nguyên thủy
Thuở khai sinh ra Đất và Trời
Biển ôm rừng đá chen chân sóng
Vỗ về đưa đá dựng muôn nơi

Có lẽ biển trong cơn hồng thủy
Bỏ đi xa trút cạn nỗi buồn
Đá trơ dáng, yếu mềm sương gió
Ngậm ngùi thương nhớ biển xa xôi?

Xưa là biển nay là rừng đá
Thạch Lâm xưa mở cõi hồng hoang
Ngàn năm nữa sẽ ra sao nhỉ?
Biển có về với đá nữa không?

Chợt hiểu lẽ tồn vong trới đất
Có là không-Sắc-sắc- Không không!
Thấy là biển, bỗng dưng là đá!
Cõi trần gian huyền hoặc Có-Không!

Thạch Lâm - Vân Nam. 9.2008


ĐÊM NGỦ Ở NHÀ BẠN,
ĐÓN TRĂNG NGOÀI KHUNG CỬA..

Tặng Mặc Tuyền


Trăng lên chập choạng sân nhà bạn
Cây lá đẩy đưa bóng trăng chao
Đêm áp môi khô vào khoảng vắng
Sững sờ khi bỗng nhận ra em!

Em đến tình cờ như mộng mị
Đêm Liêu Trai đẹp đến rợn người
Rượu chuốc say hồn ta bất tận
Nên vòng tay siết đầy hơi men

Bất chợt ngoài khung cửa trăng lên
Lành lạnh như là nơi em thở
Bàng bạc như là nhan sắc đó
Em bỗng tan thành muôn ánh trăng
...

Giật mình tỉnh dậy nghe gà gáy
Trăng treo nhợt nhạt ngoài hiên Tây
Tiễn em theo lối cỏ sương lạnh
Ngoái nhìn bạn mình còn ngủ say!
 

Thơ Diệp Hồng Phương/ Nguyễn An Bình đọc chọn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét