81. Thơ HỒ NGHĨA PHƯƠNG
HÓA THÂN ĐÁ
Tạo hóa sinh thành đá
giăng giăng vũng đá
như những đóa hoa
nhô lên từ xa lạ
Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá
Thánh thiện Apsara
mang lời ca
mê hoặc Gandharva*
Đá giăng nắng chan hòa
Ngây ngất trời tháng ba
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua..
bờ sông Tiên vàng lá.
09/3/2013
nhô lên từ xa lạ
Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá
Thánh thiện Apsara
mang lời ca
mê hoặc Gandharva*
Đá giăng nắng chan hòa
Ngây ngất trời tháng ba
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua..
bờ sông Tiên vàng lá.
09/3/2013
TÌNH YÊU PHỐ NÚI
Những vì sao rơi trong mắt
Đêm phố núi gần như không ngủ
Thức thao bởi ngọn đèn quyến rũ
Hàng thông già rắc lá sang đông.
Không có trận mưa dông
Mỗi ngày đi qua ngõ phố
Con dốc nhỏ uốn mình lô nhô
Lặng chìm trong tiếng nhạc.
Biệt ly nào vọng từ lời hát
Bỗng khát khao cuối chiều
Sau những giờ em mềm yếu
Để bây giờ còn lại một sắc hoa.
Chùm dã quì ngày ấy chưa xa
Người dịu dàng cài lên mái tóc
Đã bao lần em khóc
Duyên tình lại đi qua
Nụ hôn vội làm ai đó xuýt xoa
Anh nỡ lòng nào bước về phía trước
Riêng em chẳng thể nào có được…
Bóng hình anh!
02/12/2012
Thơ Hồ Nghĩa Phương/ Nguyễn An Bình đọc chọn
82. Thơ NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG
TẠ LỖI QUÊ NHÀ
Mười mấy năm chưa về thăm quê mẹ
Chiều tha hương tin
dữ xót xa lòng
Mái tóc râm chắc giờ
nhiều sợi bạc
Khi triều dâng cuồn
cuộn trắng mênh mông.
Nhà xiêu dột lút chìm
trong mưa lũ
Hàng dừa xanh sóng
gió dập tơi bời
Cò xạc cánh biết tìm
đâu trú ngụ
Mẹ và em, thuyền nhỏ
bập bềnh trôi…
Giọng khàn đục gọi
cha hời, chìm lấp
Nước mắt đầm qua bữa
cháo, ngày rau
Thương hạt lúa vùi
bùn ai gặt đập
Má thôi hồng em đã
mấy xanh xao.
Để con hiểu ngọt bùi
trong cay đắng
Dáng mẹ lưng còng,
giọt mặn đời cha
Cao tốc bay cao đừng
quên tấm mẵn
Sống xênh xang chớ
phụ bạc quê nhà!
Thân phiêu lãng quăng
mình vào gió bụi
Vòng áo cơm trói chặt
mộng văn chương
Vọng trời quê, run
run niềm hối lỗi
Gởi mẹ già, em dại
mấy dòng thương…
HÁT LỜI BAO DUNG
Chợ đời đắng ngắt buồn, vui
Chiều nay về lại bùi
ngùi niềm xưa
Nắng xao sân vắng gió
đùa
Ran xanh bóng lá,
phượng đưa tay chào…
Bao năm ngỡ buổi mai
nào
Khúc trầm. Bi tráng…
dạt dào sông Thơ
Cánh diều khát đỉnh
ước mơ
Bay về phía nắng
những bờ bến xa
Bay về phía biển bao
la
Đón đưa mộng tưởng đò
qua tháng ngày
Đã nhiều sợi trắng
đâu hay
Áo thời gian bạc vai
gầy đêm đêm
Tiếng lòng mong lá
xanh thêm
Không đi sao biết đá
mềm dưới chân…
Mây ngàn ai vợi xếp
tầng
Dáng Thầy ngày ấy vẫn
gần bên tôi
Nghĩa nhân mấy cuộc khóc cười
Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung.
Thơ Nguyễn Nguyên Phương / Nguyễn An Bình đọc chọn
VANDANBNN gt
Nghĩa nhân mấy cuộc khóc cười
Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung.
Thơ Nguyễn Nguyên Phương / Nguyễn An Bình đọc chọn
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét