THƠ BẠN THƠ 10
83. Thơ Trương Đình Phượng / 84. Thơ Nguyễn Dương Quang
83. Thơ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
KHÔNG KHÓC Ở ĐÂY
1. suỵt. im lặng.
83. Thơ Trương Đình Phượng / 84. Thơ Nguyễn Dương Quang
83. Thơ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
KHÔNG KHÓC Ở ĐÂY
1. suỵt. im lặng.
không khóc ở đây
2. ngủ quên rồi những miền não bộ
hãy để yên tôi khâm
liệm hồn thơ.
sáng hôm nay
tôi đã thấy những màu
hoa đột tử
trên ngọn đồi có ngôi
nhà hoang phế
đan dày rêu mưa
3. suỵt. im lặng.
không khóc ở đây
đã đến lúc một cộng
một chẳng bằng hai
mà bằng ba hay bốn
hoặc vô hạn kiếp người.
người lao công già
vừa đem đi những quan tài chứa đầy
linh hồn rác thải
cùng xác một con chuột vừa bị cán nát đêm qua
cùng xác một con chuột vừa bị cán nát đêm qua
phố trở lạnh
những thằng bé đựng
giấc mơ vào tà áo mỏng tanh
cơn gió bấc thốc
ngang khe sườn
gầy rược
cướp đoạt hình hài hy
vọng.
suỵt
không khóc
ở đây.
4. hãy để yên tôi xây những nấm mồ
đời chúng ta sầu hơn
những phố hoang.
NHÀ THƯƠNG ĐIÊN
Khi tôi đến đêm đã
khuya
Lũ dế khóa kèn đi ngủ
từ lâu
Bầy gió kéo nhau về
nằm ngoan trong nách lá
Nghe bọn sương thì
thầm kể chuyện cổ tích…
Nơi xó tường cáu xỉn
những ám tàn
Gã đàn ông ấy vẫn
ngồi
Trệu trạo nhai bóng
tối
Nghe tiếng chân
Gã ngẩng lên nhìn tôi
Sự sợ hãi co rút đôi
tròng mắt
Nặn nụ cười
Nặn nụ cười
Từ cánh môi queo quắt
Gã đàn ông quỳ xuống
trước tôi
Chắp hai tay ra chiều
cầu khẩn
Và gã khóc
Nước mắt như những
giọt máu
Nhểu, loang, không
gian gãy gập…
Khi tôi đến
Đêm đã khuya
Những mảnh rời số
phận đã lắp ghép thành bức tranh câm lặng
Gã đàn ông ấy vẫn ngồi
Trệu trạo nhai bóng giấc mơ…
Thơ Trương Đình Phượng/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
84. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG
Trệu trạo nhai bóng giấc mơ…
Thơ Trương Đình Phượng/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
84. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG
CHIỀU TRÊN NÚI
Điếu thuốc đã tắt trên môi
Chiều rơi nghiêng bóng ngã lưng đồi
Đâu vắng tiếng chim buồn gọi núi
Mắt chìm câm lặng đến xa xôi
Hình như đã ngàn năm núi buồn
Lệ từ khe núi, thác kia tuôn
Trăm năm ta đón mây lưu lạc
Có nhiều khi thấy rất cô đơn
Dưới kia những dòng sông hỗn loạn
Chiếu cạn khô sớm đã mênh mông
Nắng thiêu đốt, tình người lạnh ngắt
Những cuộc đời thây chết chưa chôn
Tóc trắng bay bay triền núi cũ
Một cõi ta ta đã đi về
Ngày đi không lấy gì hứng khởi
Bưởi về nửa mảnh hèn ủ ê
Châm điếu thuốc hoàng hôn sương núi
Nỗi buồn lơ lửng ánh chiều trôi
Bóng đêm dần phủ ngàn cây cỏ
Bước chân về, hồn như rơi ..rơi..
CÒN THƯƠNG VẠT NẮNG BÊN ĐÈO
Gửi Dran
Về, chôn thân đỉnh mây giăng
Tê tê suối lạnh, căm căm sương rừng
Dưới kia mờ cõi vô cùng
Dòng sông kỷ niệm, con đường thiên thu
Tóc buồn rũ mái âm u
Tháng ngày băng giá, lời ru bọt bèo
Đời thôi, quên nhớ đã nhiều
Còn thương vạt nắng bên đường chiều nao.
2006
Thơ Nguyễn Dương Quang/
Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét