85. THƠ NHẬT QUANG
NHẸ THOÁNG PHÙ VÂN
Này đêm
Vương vất…hao trầm
Buông lơi nhịp thở, giấc thầm mông lung
Hong tình
Héo hắt chiều lưng
Phôi pha
Nguyệt khuyết
Rưng rưng mắt gầy
Hong mưa
Lên ký ức đầy
Rêu rong
Phai dấu
Chạm ngày tháng trôi
Vườn yêu
Hoa khép, nhụy rơi
Nghe mùa giông tố, đẫm lời dối gian
Còn vương chi
Kiếp đa đoan
Sân si
Mê đắm…
Nặng mang cõi lòng
Khát mơ
Gối mộng…thong dong
Phù vân nhẹ thoáng qua dòng bể dâu.
TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG
Lá vàng rơi lác đác
Chiều cuối Thu mênh mang
Em thả vào ngày úa
Chút se lạnh Đông sang
Anh ngồi gom nỗi nhớ
Từng kỷ niệm hanh hao
Trong ngõ hồn sâu thẳm
Nghe gió lùa lao xao
Thu tàn Đông trở giấc
Chập chùng mây hắt hiu
Đồi sương dã quỳ nở
Ngát vàng lối em đi
Anh ngồi nâng cung phím
Réo rắt khúc mùa Đông
Bên ly rượu sâu hoắm
Thả hồn cõi mênh mông.
Thơ Nhật Quang/ Nguyễn An Bình đọc chọn
86. Thơ NÔNG QUY QUY
TRẦM TƯ PHỐ CŨ
Chiều rớt chậm, lang
thang về phố cũ
Biết phố quen nhưng
chưa kịp nhớ tên
Con dốc nhớ có bốn
mùa tình tự
Vẫn mênh mang bên
những bụi loa kèn.
Những khúc đường
quanh trùm mưa nắng
Lạnh về khoanh ráng
đỏ chân mây
Chiều nay cố quận như
trầm lặng
Ít bóng người nên
nhiều gió heo may.
Đứng giữa phố nghe
lòng đầy ngõ cũ
Căng hồn ra thổn thức
với heo may
Nghiêng tai nghe
ngóng tình cố xứ
Đợi tuổi thơ về, cười
nói đâu đây.
Mười năm mà tưởng
chừng vừa mới
Thả bộ hành qua dốc
phố sương bay
Đồi sơn cúc nồng nàn
lên tiếng gọi
Ngày trở về, tình
nghiêng hết một phương.
XUÂN CAO NGUYÊN
Đi trong hơi thở mùa
xuân
Lá hoa chầp cánh cho
ngàn ý thơ
Lao xao nắng rót ven
hồ
Vấp hồng tỷ muội ngẩn
ngơ phố phường.
Nhịp đời vi vút ngàn
phương
Bốn mùa hoa nở ven
đường mênh mang
Cao nguyên khúc hát
rộn ràng
Nghe xao xuyến cả
cung đàn mùa xuân.
Gió rinh ran thổi xa
gần
Một bông bồng thắm,
mấy trăn trở mùa
Lời ru êm ái võng
thưa
Tháng giêng leo lẻo,
hương đưa sân chùa.
Sương chiều đậu cánh
hoa mua
Điểm tô phố núi đong
đưa ánh rừng
Làng hoa óng ả tơ
nhung
Cồng chiêng, lễ hội
từng bừng bazan.
Thơ Nông Quy Quy/ Nguyến An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét