Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 91. Thơ Thạch Sene/ 92. Thơ Nguyễn Hồi Sinh



THƠ BẠN THƠ 10
91. Thơ Thạch Sene/ 92. Thơ Nguyễn Hồi Sinh

91. Thơ THẠCH SENE


CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

Chiều một mình qua phố
Em gọi hoài tên anh
Nghe đong đầy nhung nhớ
Gương mặt người thân yêu

Chiều một mình qua phố
Con đường rợp bóng cây
Hoa học trò nở rộ
Buồn nào theo gió bay

Chiều một mình qua phố
Con đường bỗng buồn tênh
Trên cao vàng nắng thấp
Lưng trời xa mênh mông

Chiều một mình qua phố
Bước chân nặng ưu phiền
Tình nào rơi theo nắng
Buồn nào theo gió bay

Chiều một mình qua phố
Em gọi hoài tên anh
Anh bao giờ trở lại
Cho tình nồng thêm lên.

Thơ Thạch Sene/ NNB đọc chọn


92. Thơ NGUYỄN HỒI SINH

ĐÒN BÁNH BỎ LẠI

Mẹ già là gánh hàng rong
Cho con từng bữa
Cho chồng từng hôm
Thức ăn mặn, lạt,cháo, cơm..
Dẫu gian nan
Đắt nhờ đông
Sạch nồi

Chim non chóng lớn nhờ mồi
Từng con cất cánh
Mẹ bồi hồi trông..

Giờ ba ngày Tết tổ tông
Chúng về
Ăn uống
Bếp trong củi ngoài

Mẹ lo những món xưa rày
Thịt kho, bánh tét...

Chúng mày tranh ăn
Từng năm gánh ế theo năm
Rượu Tây, gà rán, lẩu tôm... thị thành

Mứt dừa khô đĩa cong vênh
Tàn nhang
Bánh tét nằm khoanh bàn thờ

Chúng đi
Mẹ lặng thất mùa
Chỏng chơ đòn bánh chúng hờ hững
Quên


KHÚC XƯƠNG ĐỊNH MỆNH

người đi
vỡ một giấc lành
giữa đêm ác mộng trên nhành trăng rơi
vết thương hoại tử rã rời
không em khuyết nửa mảnh đời ghép sâu
gã Adam nhớ canh thâu
một phần thân thể bạc đầu dặm xa

tình ta thương hận hai ta
ai lụy ai cũng gây ra đoạn đành
trăm năm trót nhận duyên tình
chồng hay vợ cũng gọi "mình"
liền chi

Thơ Nguyễn Hồi Sinh / Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét