93. Thơ PHÙNG CHÍ TÂM
4 ĐOẠN CA TỪ
1.Mầu Xanh
1.Mầu Xanh
Hiện hữu một mầu xanh/ Tôi yêu mầu xanh nhớ/ Ở xa tình vẫn ủ/
Ngát hương thắm mầu xanh/ Ôi, mầu xanh, mầu xanh/ Mầu xanh trong hoa lá/
Nhú
khởi sắc xuân tình/ Mầu xanh ơi mầu xanh/ Xuân đời vang rộn rã/
Tình ca thơm bình minh..
2.Sài Gòn Yêu
Tình ca thơm bình minh..
2.Sài Gòn Yêu
Sài
Gòn tôi yêu/ Với bao huyền thoại/ Sài Gòn bay xa/ Với bao kỳ lạ/
Sài Gòn bông hoa/ Muôn hồng ngàn tía múa ca/ Sài Gòn yêu ơi/ Như mùa xuân cười/
Sài Gòn bông hoa/ Muôn hồng ngàn tía múa ca/ Sài Gòn yêu ơi/ Như mùa xuân cười/
Tình
yêu không tuổi/ Lâu đài lên ngôi/ Sài Gòn yêu ơi/ Lấp lánh môi cười/ Như tình
yêu mới/
yêu hoài không thôi/ Sài Gòn yêu ơi/ Rộn rã tiếng cười..
3.Hoa Móng Rồng
3.Hoa Móng Rồng
Từ
thuở thiếu thời nho nhỏ/ Hải Phòng khi tôi còn thơ/ Có cụm Móng Rồng
quyến
rũ/ Hoa năm cánh vàng đầy thơ/ Hương yêu đến tận bây giờ/ Một mùi
hương thơm rất lạ/ Thơm nức tình người bao la/ Hoa đi vẫn con ra quả/ Móng
hương thơm rất lạ/ Thơm nức tình người bao la/ Hoa đi vẫn con ra quả/ Móng
Rồng
hoa – khúc tình ca/ Móng Rồng tôi yêu, tôi nhớ/ Một thời ấu thơ vang
xa/
Hải Phòng cho bao nhung nhớ/ Hương Móng Rồng thơm kiêu sa..
4.Nhớ Hà Nội
4.Nhớ Hà Nội
Hà
Nội tôi nhớ, tôi yêu/ Hồ Gươm nước xanh, liễu biếc/ Duyên dáng hồn nhiên
yêu
kiều/ Bao năm Lộc vừng thắm đỏ/ ráng chiều hoa thắm trời sao/ Nên thơ
Hồ Gươm trong sáng/ Tháp rua thiêng liêng thanh cao/ Hồ Gươm vui bên
Hồ Gươm trong sáng/ Tháp rua thiêng liêng thanh cao/ Hồ Gươm vui bên
đường
phố/ Người xe say mê nghiêng chào/ Ngàn năm Thăng Long rực sáng/ Rồng
vàng
uốn mình bay cao/ Sydney nơi xa vẫn nhớ/ vẫn yêu Hà Nội thanh cao/
Sydney nơi xa vẫn nhớ/ Hà Nội rực rỡ yêu sao..
Thơ Phùng Chí Tâm/ NNB đọc chọn
Sydney nơi xa vẫn nhớ/ Hà Nội rực rỡ yêu sao..
Thơ Phùng Chí Tâm/ NNB đọc chọn
94. Thơ NGUYỄN THÀNH
HOÀI CẢM
Hoàng Cầm tìm lá diêu bông
Bốn lần chị phủi tay
bạc hết cả xuân thì…
Thuở ấy
Em bảo ta đi tìm danh vọng
Ta ngược xuôi Đông Tây chưa phỉ chí…
Chợt một ngày!
Cháy lòng hôm tiễn em sang sông
Ta dõi theo bóng em mờ dần trên dòng đời
nghiệt ngã
Mà không hiểu?
Nhìn lại bàn tay trần trụi
Đôi chân mệt mỏi lạc lối về…!
SÀI GÒN
Sài Gòn chẳng có thu đông
Nên xuân thắm mãi trên dòng bể dâu
Hong thêm nồng hạ dãi dầu
Nụ cười chớm những cơ cầu nắng mưa.
Sài Gòn đỏng đảnh đong đưa
Như mời mọc … như dạ thưa níu người
Đất lành thỏa sức cuộc chơi
Được thua, thành bại vẫn cười ung dung.
Sài Gòn chẳng nợ người dưng
Mà sao duyên chặt như từng cột nhau
Đến, đi dạ cứ rồi nhàu
Chân chưa mòn lối đã đau con đường.
Sài Gòn viễn xứ còn vương
Hồn trên đất khách nhiễu nhương ngày về
Nhỡ từng góc phố tỉ tê
Nhỡ cô bán quán lời thề lả lơi.
Sài Gòn da diết góc trời
Dậy cơn sóng vỗ vợi vời trùng dương
Tháng năm vẫn mãi tỏ tường
Cái nôi hòn ngọc cung đường Viễn Đông…
Thơ
Nguyễn Thành/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét