Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 97. Thơ Nguyễn Hải Thảo/ 98. Thơ Trần yên Thảo


THƠ BẠN THƠ 10
97. Thơ Nguyễn Hải Thảo/ 98. Thơ Trần yên Thảo
 


97. Thơ NGUYỄN HẢI THẢO


RU


Ru tôi
một chút nồng nàn
một chút âu yếm
khẽ khàng tiếng ru

Ru đêm
tới sớm tinh mơ
Ru ban mai ấm
ru trưa ngọt ngào

Ru chiều
xanh khúc ca dao
Tôi ru tôi
điệu lý chào đêm an...


ĐƯA

Đưa em qua ngược dốc đời
mặc bao sóng gió dập vùi tuổi xuân
Đưa em đi trọn đường trần
mặc chông gai vướng gót chân bao ngày

Đưa em vượt bao đắng cay
vượt bao khổ lụy đọa đày thân tâm
Và đưa em đến thiên đàng
nơi vô ưu - cõi hạnh an muôn đời...


MỖI NGÀY

Mỗi ngày
tôi vẫn đi qua những con đường
có đoạn bằng phẳng, thênh thang
có khúc quanh co, gập ghềnh...
Trái tim gõ nhịp
chậm, nhanh theo từng lúc
hướng về phía trước
tôi đi…

Mỗi ngày
tôi nhặt
những niềm vui trân trọng
cất sâu vào túi
những âu lo, muộn phiền…
tôi vứt đi
không nuối tiếc

Mỗi ngày
tôi soi gương
nhận ra mình
hanh hao tuổi tác
da mồi, tóc bạc…
Lưỡi hái thời gian
có buông tha ai?

Mỗi ngày
tôi đợi
những điều tình cờ
bằng trái tim hồi hộp
của đứa bé
ngóng chờ quà mẹ
Dẫu biết điều bất chợt
chưa hẳn
mang lại niềm vui!

Mỗi ngày
trong tôi luôn có hai mùa
mưa, nắng
Mưa ban đêm
hòa nhịp nỗi cô đơn
miên viễn
Nắng ban mai
xô tôi vào nhịp sống
lo toan...

Mỗi ngày
tôi vẫn đi
và tôi vẫn bước…

Thơ Nguyễn Hải Thảo/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

98. Thơ TRẦN YÊN THẢO

SINH TỬ CA

1.
Chân hoang mất dấu cội nguồn
hốt trông diện mạo trùng trùng nếp nhăn
đâu bằng dứt tuyệt băn khoăn
bỏ gậy thúc đất bỏ khăn gieo cầu.

2.

Nước trong dòng đục lẫn vào
gương trong hiển lộ mái đầu tuyết sương
ba hoa về với đạo thường
kẻ câm lặng mới là phường mưu toan.

3.

Bèo duyên mấy kiếp lạc bờ
gậy tre bình bát nương nhờ thập phương
ngựa về tháo bỏ yên cương
trên mê lộ hãy còn vương lụy phiền.

4.

Thoáng trong đêm rất mịt mờ
ánh đèn tả ngạn còn chờ giao lưu
vành môi hiện nét vô ưu
mấy mùa kiếp nạn đã cưu mang nhiều.

5.
Thủy chung mượn đất làm giày
mượn trời làm nón miệt mài rong chơi.
Thủy chung trời đẹp tuyệt vời
hình như giông tố sợ người lang thang.


SAO LẠC TẦM DƯƠNG
* Kính tặng Bạch Cư Dị


Vùi trong hệ lụy cõi người

Đem hờn đất Trích gởi người Tầm Dương
Giọt sầu lắng xuống Sông Tương
Xót thương kỹ nữ càng thương nỗi mình
Trường An luống những vô tình
Chưa chi đã vội xóa hình cố nhân

Bóng tà chụp xuống hồng nhan
Khác đâu đất Trích chôn chân sông hồ
Bạc đầu ai khóc trong thơ
Và ai tóc trắng còn mơ mộng gì
Âm xưa chết với xuân thì
Còn nghe đứt ruột tiếng tỳ bà ơi!

Thơ Trần Yên Thảo/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét