THƠ BẠN THƠ 10
99. thơ trần thiên thị / 100. Thơ Mai Thìn
99. thơ trần thiên thị
có chừng ấy thôi
anh hôn em nha?
cô ấy cười sau bao lần khóc
cây mai rụng chiếc cuối cùng
và rộ hoa vàng
cây sầu đông
rụng chiếc lá cuối cùng
nở tràn hoa tím
em chiều cỏ non một lần cởi áo
nở lung linh một nụ môi hồng
anh hôn em nha?
cô gái ấy mỉm cười và nói:
không phải chỉ một lần này thôi
cứ độ tháng giêng
hoa vàng sẽ nở
ta lại tìm nhau ở bến sông này
cây sầu đông chưa bao giờ thất hẹn
nhuộm tím con đường
em sẽ thơm mùa anh
thật ra
tháng giêng không có nhiều ngày trời xanh
đất vẫn ủ những mầm diệp lục
như ta giữ một bàn tay ấm
rộn rã vẫy người như hoa gạo tháng ba
thơ tôi viết cũng không nhiều chuyện lạ
ấm ớ một lời
anh hôn em nha?
câu chuyện tháng giêng có từng đấy thôi
rất quen như nhiều khuôn mặt
nhưng chưa bao giờ nhận nhầm nhau
hoa cỏ tháng giêng có từng ấy thôi
nở tràn hoa
bất luận buồn vui em
bất luận buồn vui tôi
nỗi oan ức của đôi môi
giữa cái nắng nung người tháng sáu
cơn mưa chưa phải là lựa chọn tốt nhất
nàng đã không thể mặc váy ra khỏi nhà
trên con đường lầy lội
khi tôi gõ lên cánh cửa chiều im ắng
chợt nhận ra như mình có tội
những hàng đinh hoài nghi trên đầu cửa canh chừng
như thể tôi đang rình mò đánh cắp nỗi cô đơn
tôi nghĩ là mình hiểu sự dư thừa của mình
vẫn cố nói thêm một câu
như cơn mưa cố rơi đến giọt cuối cùng
khi mùa hè lặng im
và chết dần trong nắng
em vẫn ngồi ở đâu đó
và nghe điều tôi nói
như bao nhiêu lần cơn mưa đã rơi xuống mùa hè
rồi lặng lẽ ra đi
để lại cho cánh đồng thiêu mình trong nắng cháy
chẳng phải lỗi ở cơn mưa
và sự hoài nghi vô tội
chỉ có đôi môi hồng chiều nay buồn oan ức
trèo lên cây bưởi hái gì?
và sự hoài nghi vô tội
chỉ có đôi môi hồng chiều nay buồn oan ức
trèo lên cây bưởi hái gì?
chẳng hiểu vì sao mình leo lên cành bưởi
để lại buồn
bưởi đã cạn mùa hoa
hái cái gì đây ?
khi bưởi vẫn chưa già ?
không lẽ nào lại theo người ta
mà bước xuống vườn cà ?
chắc rồi lại buồn thêm
nỗi buồn tầm xuân
làm trò cho đám trẻ con
đứng bên hàng rào
nụ cười biêng biếc
lập thu
không có chiếc lá vàng nào xào xạc
không có con nai vàng nào ngơ ngác
mà trời vẫn lập thu
lá cây hạnh ngân di thực vẫn xanh
chỉ có em cảm lạnh từ ngày hôm qua
còn nằm ho thổn thức
không có cuộc chia tay nào đủ lý do làm dáng
chủ nhật liu điu chẳng màng ra phố
ngồi đây buồn rất tây
mùa thu còn ít ỏi trong ký ức lưu dân
cứ rộ lên như là bệnh cúm
cổ họng ngứa dần dần
trời mù chẳng chờ trăng mờ với trăng lu
chẳng biết còn sống nổi đến ngày đưa nhau về Huế
mà xem cây ngô đồng
chẳng có chiếc lá vàng nào lót cho em nằm
thôi thì chờ anh trải chiếu
thiên hạ bất cộng tri thu
những con nai vàng đổ dồn xuống phố
mùa lá rụng cô phụ chờ thay áo
rạo rực cùng bà tưng
rót rượu hoàng hoa mà đổ xuống rừng
vàng mắt dõi tìm nhất diệp lạc
thôi thì
thơ trần thiên thị / vandanbnn đọc chọn
100. Thơ MAI THÌN
MƯA TRÊN ĐỒI THI NHÂN
Chẳng có trăng
chẳng có gió
chỉ mình ta
và mưa
mưa buốt nhọn
cắm vào đá
cắm vào cây
cắm phập lòng
biển lặng
muôn viên đạn bắn thẳng
muôn thuỷ tinh màu trắng
từ
tiếng hót pha lê
từ
cuộc tình
chưa cũ
vẳng
tiếng Sơn Ca
ngủ
trong lòng ta
trong đất
mải miết Đồi Thi Nhân
chẳng có gió
chẳng có trăng
chỉ còn mưa
và đá…
TRĂNG
Trăng đã lên song cửa làng mình
Trăng đã lên song cửa làng mình
gió lại mơn đụn rơm vàng đang ngủ
hãy dậy đi! Trăng xoã tràn rồi.
Hơi ấm của đêm,
Hơi ấm của đêm,
hương thơm của trăng cắn vào da thịt râm ran
nồng nàn bật thức những mầm cây.
Đám mây trôi qua, tiếng dế rên ti tỉ, nủ nỉ trào không gian.
Đám mây trôi qua, tiếng dế rên ti tỉ, nủ nỉ trào không gian.
Trăng oà sáng khắp làng,
sông mịn màng xoãi lặng ngờm ngợp tận tê mê,
lúa ngút bờ rầm rờ cơn gió sớm .
Trăng mơn mởn!
trăng tinh khôi!
trăng đi rồi
biết khi nào trăng lại
gót đông gõ ngoài thềm…
Thơ Mai Thìn/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Trăng mơn mởn!
trăng tinh khôi!
trăng đi rồi
biết khi nào trăng lại
gót đông gõ ngoài thềm…
Thơ Mai Thìn/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét