Kinh dịch có câu rằng: “Thiện bất tích, bất túc dĩ thành danh;
ác bất tích, bất túc dĩ diệt thân”, nghĩa là Thiện không tích, không đủ để
thành danh; ác không tích, không đủ để diệt thân. Phàm là mọi việc đều có nhân
quả, khi hoạ giáng xuống ắt là có nguyên nhân gieo mầm từ trước. Vậy nên trong
cuộc sống, trước khi kết quả xảy ra, nhất định phải trừ bỏ những thói quen xấu
có thể chiêu mời tai vạ. Cuộc đời của một người chỉ cần trừ bỏ 3 chữ này thì
hoạ ắt rời xa, phúc tự tìm đến!
Kiêu
“Quân tử thụ ngôn dĩ minh trí, ngạo hoành cô hành hoạ tất tự
sinh” nghĩa là: Có thể tiếp nhận lời khuyên giải của người khác mới là hành vi
của bậc quân tử. Từ đó bản thân mới có thể đối đãi với các sự vật từ nhiều
phương diện, làm việc càng thông minh, cơ trí hơn. Những người tự cho mình là
đúng, cao ngạo độc đoán, hoạ hoạn sẽ bắt đầu nảy sinh.
Một người khi lòng kiêu ngạo nổi lên sẽ không thể nhìn thấy sự
tồn tại của người khác, họ lại càng không thể nhìn rõ vạn vật nhân sinh. Người
như vậy từng lời nói cử chỉ đều lấy mình làm trung tâm, tuỳ tiện, thích gì làm
nấy mà mất đi chừng mực làm người, mất đi sự anh minh khi làm việc, vận may
cũng sẽ đoạn tuyệt với họ từ đây.
Chỉ khi trừ bỏ tính “kiêu ngạo”, con người mới có thể tìm lại
được trạng thái tốt nhất và tiếp tục bước trong kiếp nhân sinh.
Đấu
“Hoà giả vô cừu, thứ giả vô oán, nhẫn giả vô nhục, nhân giả vô
địch” nghĩa là: Sống hoà ái, thiện lương thì chẳng thể kết thù kết oán với
người; có thể dung thứ cho người khác sẽ bớt đi những lời oán giận; hiểu được
cách nhẫn nại, sẽ không vì vậy mà bị làm nhục; làm được nhân nghĩa, sẽ chẳng có
kẻ thù.
Tranh đấu với người, dẫu thắng hay thua, thì đều làm tổn thương
tới bản thân. Chẳng thể bao dung với người thì lòng dạ hẹp hòi, làm việc sẽ đắc
tội với người khác, bị người ta oán hận, vô hình chung lại dựng lên cho mình
rất nhiều kẻ địch.
Hiểu được cách từ bỏ thói quen tranh đấu mới có thể hoà ái,
lương thiện với người, mới có được tương lai tương sáng, sinh tâm nhân ái,
chuyển hoạ thành phúc.
Tham
“Cao phi chi điểu, tử ư mỹ thực; thâm đàm chi ngư, vong ư phương
nhị” nghĩa là: Chim bay trên trời cao, chết vì miếng ngon nơi mặt đất; cá ở nơi
đầm sâu lại chết vì tâm tham do miếng mồi ngon.
Đời người sao có thể vì một chữ “tham” mà huỷ đi cả một kiếp
người? Nhưng “lòng tham” lại là chướng ngại không thuốc chữa. Dẫu bộ óc thông
minh thế nào thì khi mắc phải chữ “Tham” cũng trở nên ngốc nghếch. Tâm dẫu sáng
suốt bao nhiêu thì khi gặp phải chữ “tham” cũng chấp mê bất ngộ. Người dẫu
lương thiện nữa, hễ “tham dục” nổi lên cũng độc ác muôn phần.
Trong kiếp nhân sinh, dẫu bạn may mắn bao nhiêu, sinh ra thuận
lợi thế nào, thì cũng đều phải trừ bỏ chữ “tham”. Biết đủ, mới là cách bảo toàn
vận may của bản thân tốt nhất. Biết đủ không phải là sự mê muội tiêu cực, mà là
biết chừng mực khi đối diện với kiếp nhân sinh, biết tiến thoái, đúng mực, đúng
thời điểm.
Theo Sound of Hope
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét