NGUYỄN NGUYÊN BẢY
thơ
TIẾNG KHÓC TRẮNG TOÁT
Đề gửi Tr.N
Trong mê sảng anh đã thấy quan tài
Phủ đầy hoa trắng
Và thật nhiều phướn trắng cuốn lên..
Giật mình
Anh nghe thấy tiếng khóc trắng toát
Của người đàn bà anh yêu quý nhất
Hỡi Linh Thiêng
Năm mươi năm kết mối lương duyên
Hòa chúng tôi vào nhau thành một đạo
Vợ chồng
Năm mươi năm đau chìm, sướng nổi
Khóc cười nào cũng đẫm nước mắt
Xin Linh Thiêng đừng chia rẽ chúng tôi..
Cắn môi
Anh nghe thấy tiếng khóc trắng toát
Ba ơi! Tiếng gọi kinh hoàng như lũ
Từ sâu thăm thẳm lòng con
Cuốn sạch muôn mầu việc đời
Công danh và tiền bạc
Con sẽ sống thế nào khi không báo hiếu được ơn cha
Đừng bỏ con đi, Ba ơi!
Đừng để con phải mồ côi
Giữa bể đời bão tố..
Mở lòng
Anh nghe thấy tiếng khóc trắng toát
Của người dưng
Tiếng khóc xẻ nhà xẻ cửa
Miễn sao cứu sống được người..
Rồi tiếng khóc nắm tay không lời
Rồi tiếng khóc tụng ca lời Phật
Tụng ca kinh Chúa cứu thế
Chen hòa tiếng khóc của ăn năn
Ai đó một thời đố kỵ, ghét ganh..
Kỳ lạ
Những tiếng khóc trắng toát
Phủ quanh quan tài
Bỗng nhiên xanh như cây cỏ sau mưa
Rồi gặp nắng mai
Nở chi chit những hoa đào hoa cúc
Không một nhành hoa trắng biệt ly
Anh lập bập chịu ơn những tiếng khóc trắng toát
Đưa anh trở lại miền người
Cho anh gặp lại tình yêu..
Viết sau mổ tim tại Viện Tim Methodist
Sugaland Houston Texas Hoa Kỳ
Tháng 3. 2021
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét