Thơ
HẠT CÁT DIỆU SINH
LỜI NHẮN MÙA COVID
Xa nhau suốt mùa covid
Một năm rồi lại một năm
Biệt cả xa gần thân thiết
Cách ly, phong tỏa bao lần?
Xứ đoài ai người nắng dãi
Nóc nhà ngơ ngáo vòm xanh
Tha mây bầy chim cánh mỏi
Tãi hoa vướng víu lá cành.
Lang thang người nơi kẻ chợ
Lại qua hàng quán vắng tanh
Nặn gương nụ cười đeo mặt
Đói no cố níu An Lành!
Xa nhau suốt mùa covid
Nỗi lo nặng tựa đá đeo
Thấp thỏm từ làng đến phố
Buồn đau cuốn trọn giầu nghèo
Trái đất lên cơn trầm cảm
Biển trời suy nhược thần kinh
Loài người rã rời phờ phạc
Chiều hoang nắng gió tanh bành
Muộn phiền cũng không thoát dịch
Nguyện cầu, trời chả đoái thương
Khắp cả đông-tây-nam-bắc
Tai ương chồng chéo tai ương!
Phép mầu không hề xuât hiện
Dịch tràn tám hướng mười phương
Hãy: TỰ CỨU MINH. Nhớ nhé!
Không dưng,
chớ có ra đường!
HCDS 1/7/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét