Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Thơ NGUYỄN KHÔI / NGƯỜI THÁI MÌNH

 

Thơ NGUYỄN KHÔI
Tặng Cà Văn Chung


NGƯỜI THÁI MÌNH

Người Thái mình xưa nay không quen "chửi"
"Trộm cắp" thì hiếm lúc xảy ra
Lúa đẻ trên nương, trâu nhố ngoài púng (1)
Muốm " trộm xem em tắm" cũng nhìn thoáng từ xa

Ai "kin lắc"(2) thì phải đi khỏi bản
Thành kẻ lang thang cô quả tới Mường trời
Uất ức lắm thì làm liều "lá ngón"
Yêu chẳng thành: một phát súng (chết) cả đôi.

Người Thái quý người hơn của cải
Đói cơm rách áo đến là được cho
Không để ai lẻ loi đơn chiếc(3)
Tắt thở rồi, còn ấp ủ tới rừng ma.

Người Thái mình rộng vòng tay Mường bản
Thái-Mèo-Kinh một xứ sở anh hùng
Chống giặc ngoại xâm tranh nhau đi tuyến lửa
Về liên hoan chung mộ hũ rượu cần.

(1) Thung lũng cỏ: nơi nhốt trâu
(2) kin lắc : ăn cắp
(3) tục ghép đôi (không kiêng cữ thủ tiết khi chồng hay vợ bị chết)

Hà Nội 12/04/2021
Thơ Nguyễn Khôi/ tác giả gửi bài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét