Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

NHỮNG TÌNH BẠN KỲ LẠ CỦA TÔI/ Lưu Trọng Văn - Văn Tài Ngang Dọc


Nguyễn Nguyên Bảy

NHỮNG TÌNH BẠN KỲ LẠ CỦA TÔI
Lưu Trọng Văn - Văn Tài Ngang Dọc 


Tôi phục văn tài Lưu Trọng Văn từ những năm 1970, hình như (nhớ không chinh xác) dịp Văn từ Liên Xô về Việt Nam, Anh đến Nhà Đài 58 Quán Sứ thăm cậu ruột của minh, Nguyễn Phước Túc, cùng  phòng bt với tôi, và khoe với chúng tôi (Tôi và Nt Trúc Thông) tập bản thảo thơ Văn viết ở Liên Xô. Tôi đọc trong cảm phục, những câu thơ thật mộc, mài mại trong nhớ tôi: Vào cửa hàng bách hóa/ Hàng hóa bạt ngàn/ Thương Mệ ở quê nhà ước mua cái nồi, cái chảo/ Vào của hàng đồ chơi/ Hoa mắt đồ chơi/ Thương bầy em bi đáo suốt tuổi thơ../ Nhoáng một cái đã 2021, tức là năm mươi năm sau, tôi bỗng gặp đọc bài thơ mới nhất, thời sự nhất của Văn trên mạng, tôi thốt lên: Văn Tài, Văn Tài..và mổ cò ngay bài viết về Văn mà tôi trăn trở viết bấy lâu nay..

Mời đọc nguyên văn bài thơ mới nhất của Lưu Trọng Văn:

NƯỚC CHÚA Ở ĐÂU?
Ma Soeur Maria Trần Ngọc Thảo Linh, 32 tuổi vừa về nước Chúa..do nhiễm virus corona khi tình nguyện giúp Dân trong đại dịch. Amen!  

/ Anh không biết nước Chúa ở đâu/ Nơi em về/ Nhưng anh biết có một miền quê/ Đang mùa lúa chín/ Không tiếng chuông nhà thờ/ Không lời cầu nguyện/ Có một kẻ lang thang là anh/ Đang khóc thương em/
/ Nước Chúa ở đâu em vụt bay như một thiên thần/ Anh chẳng kịp/ Gửi theo chút hương đồng cỏ dại/ Cái mùi cỏ muôn đời con gái/ Một thời nuôi hương tóc em/
/ Nước Chúa ở đâu, ở đâu Thảo Linh ơi?/ Em hãy cắp cả nụ cười bay đi/ Đừng để lại/ Nụ cười ấy nếu em để lại không cùng em bay về nước Chúa/ Buồn lắm em à/ Bầu trời nước Chúa/ Buồn lắm em à/ Bầu trời nước Chúa/ Sẽ thiếu vầng trăng/
/ Nước Chúa ở đâu? Nước Chúa ở đâu?/ Đêm nay nhìn lên bầu trời/ Anh thấy Nước Chúa rồi/ Nơi ấy/ Một vầng trăng./

Tôi xin mượn lời thốt cùa Lưu Trọng Văn khi đọc bức thư cúa Ma Soeur Maria Trần Ngọc Thảo Linh gửi các ki tô hữu trước khi bay về Nước Chúa. Chao ôi! Trong sáng và tinh khiết biết nhường bao! để thốt lời yêu và cảm phuc thơ cùa Văn dài suốt từ 1970 đến nay.

Chân dung văn chương của Văn ngang dọc, thơ có lẽ chỉ là một vài nét cọ, ngay cả tiểu thuyết đã in và sẽ in cũng chi là một vài nét cọ, tài hoa của Văn là văn báo mạng, hào quang tụ ở mắt và nắng sáng tụ ở nụ cười. Một giọng văn báo rất riêng, thương hiệu Lưu Trọng Văn minh bạch, thương hiệu như lập trình ngay từ khi Văn bước vào Làng Báo, từ Đài TNVN 2 đến Lao Động Cuối Tuần và nay lừng lẫy trên mạng xã hội.

Có một người văn hàng ngày đọc Văn trên mạng, thấy Văn đắm mình với văn báo, đã khuyên Văn : Viết thứ đó làm gì, bỏ đi, đời còn ngắn lắm, bút lực Văn đủ cho vài cuốn tiểu thuyết cực hay, vài tập thơ cực sang.. / Văn đáp lại công khai: Không có tiểu thuyết của tôi, thơ của tôi thì đã có văn chương của những người như bạn. Viết đi, đừng khéo khôn ngôn ngữ. Chẳng lẽ báo chí không là văn chưởng? Cái gì cần thiết cho bạn đọc, cho cộng đồng, cho đồng bào thì tôi phải viết ngay như mùa gặt. Khi thời vụ qua rồi, tôi sẽ cuốc cày thơ, tiểu thuyết cũng chưa muộn...

Có thể nói đó là lập ngôn của Văn về văn báo mạng.
Bản chất của văn báo mạng là gì? Từ lập ngôn cùa Văn suy ra ba điều: /(một) Cái gi cần thiết cho bạn đọc, cho đồng bào thì phải viết ngay, đó là thời sự, là kịp thời, là nóng hổi của tin tức./ (hai) Tính thời sự kip thời nóng hổi ấy phải là tin tức cần thiết, không phải thứ tin chó cán xe, xe cán người, cô đào này khoe ngực cô đào kia khoe mông..(ba) Văn ví von văn báo như mùa gặt, hay thật, mùa gặt cười hát khắp dồng làng, ấy là khi được mùa (nhanh nhanh gánh lúa về..) và khi thất vụ, mất mùa thì chỉ trời vạch đất mà kêu ( không chửi à nghe). Được mất vui buồn này là tự nhiên nhân sinh, không dối trá, lường gạt, văn veo mà là vô tư trung thực. Suy diễn thêm, có văn phong mùa gặt đấy, hương văn có hương lúa mới, vị văn có mặn ngọt khóc cười. Nói lúa thì nói mùa gặt, nói ngô thì nói thu hoạch, nói khoai thì nói mùa rỡ (khoai), cách nói rất riêng, tiếng Việt ta muôn hình vạn trạng..
Người làm báo được đánh giá cấp độ bản lĩnh, cấp độ tử tế căn bản theo ba chuẩn nói trên.

Bạn đọc xếp hạng Văn thuộc cấp độ nào, tùy đánh giá. Với tôi, Lưu Trọng Văn được xép thứ hạng cao (chưa phải là nhất), về sự đam mê văn báo với việc cung cấp thông tin cập nhật, lợi lạc nhất, cần nhất, bỏng nhất cho bạn đọc. Với những thông tin ấy, Lưu Trọng Văn lấy đức kiên trì, trung thực làm bản chất nhân văn, không cường quyền nào đe dọa, không tiền bạc nào dụ dỗ mua chuộc đổi trắng thay đen được những dòng tin tức của Anh. Bạn đọc tri kỷ tin cậy và tôn trọng văn báo của Anh. Sự đam mê nói ở trên của Lưu Trọng Văn không đứt quãng, mà liên tục như thể dục mỗi ban mai, sự liên tục này bảo chứng cho thành tựu. Trên căn bản của ba đức tính say mê, kiên trì, liên tục, Lưu Trọng Văn đã tạo cho mình bằng một văn phong văn báo riêng, một tiếng nói riêng tương thích với nhiều tầng bạn đọc trí, công, nông, thương..Xin vào fb Lưu Trọng Văn, đọc tin bài, xem số lượng view và số lượng com để xác nhận dòng chữ của kẻ viết này không là lộng ngôn, ngoa ngôn..

Riêng tư với Lưu Trọng Văn:
Lạ cho tôi thật. Văn có nụ cười không biết già. Năm Văn mới học ở LX về nước gặp Vân lần đầu tiên, tôi ấn tượng về nụ cười trong sáng, tinh khiết ấu. Rồi nụ cười ấy lớn lên thành nụ cười thanh cởi mở, đôn hậu, nghĩa tình. Thế rồi nụ cười ây đứng lại, không lớn thêm nữa, dù bây giờ râu tóc đã lúc nhẵn nhụi, đã lúc trắng phơ.  Chào Nụ Cười Em, chào tâm hồn Gã ( Văn tự xưng như thế) Tâm hồn trẻ như thanh xuân, tràn đầy lạc quan cùng tôi, cùng bầu bạn, cùng đồng bào yêu cuộc sống..
Và kỳ lạ này, tại căn phòng ấm nhà Văn, Văn đã hơn một lần chiều tôi hư, vậy mà, chuyện này Văn chưa một lần than kể với ai, chưa một lần hé răng mách với Muội của tôi, dù Văn thân với Muội của tôi hơn cả tôi, thế nên, tôi chỉ có thể nhớ khéo những câu thơ hư này bằng lời cảm ơn Tình Bạn Kỳ Lạ Của Tôi với Văn tài ngang dọc Lưu Trọng Văn..

Nguyễn Nguyên Bảy

Những Tình Bạn Kỳ Lạ Của Tôi
LƯU TRỌNG VĂN, VĂN TÀI NGANG DỌC..
Viết tại Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ. August 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét