Nguyễn Nguyên Bảy
99 BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG
Bài 38. Mắt Khóc
Vợ : Hôm nay ta thoại thơ nghe anh, đề tài tình yêu, Em đọc trước, bắt đầu!
Nhà em chạy đến nhà anh
Vừa ra khỏi cửa đã thành ngã ba
Ngã ba ở giữa đôi ta
Em đi thẳng đến thềm nhà đón anh..
Chồng: Được lắm, em xứng đáng là thủ lĩnh của trường phái cọc đi tìm trâu.
Anh bị sét đánh thật đấy, sét đánh nổ ra thơ, mời nghe.
Là khi anh nói về em
Bông hoa trước của tự nhiên nở bùng
Trên cành một giọt sương rung
Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi..
Vợ : Mùi nhỉ? Thế là đôi ta thành vợ chồng chung một số phận.
Thời gian đọng lại buồn tênh
Mỗi trang Kiều một mông mênh cõi người..
Chồng : Đừng sợ hãi số phận mà em
Ba cõi thông một ngày Ngâu
Nhớ vàng thì nổi, nhớ thau thì chìm..
Vợ: Nghe thấm, nhưng lạc đề, em đang hát về Cõi Người,
sao lại đáp bằng cội nhớ...
Từ ngoài cửa cu con lếch thếch bước vào, giọng thiểu não:
Bố mẹ ơi con đói, cho con vài miếng thơ ăn được không?
Vợ chồng ôm con, mắt khóc..
99 BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG
Bài 37. Mắt Khóc
Viết tại Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ. July 2021
Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021
99 BÀI VĂN NGẮN MỞ LÒNG/ Bài 38/ Mắt khóc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét