Thơ
LÝ PHƯƠNG LIÊN
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 1.
VANDANBNN: Theo sách thơ Ca Bình Minh (NXB Văn học 2011), sách thơ Vườn Năm Nhà và sách thơ Kinh Thành Cổ Tích ( NXB HNV 2013-2014) Lý Phương Liên chỉ in 49 bài thơ viết từ 1970 - 1979. Nhiều bài thơ đã đăng báo và từ nguồn st khác, tác giả đã không đọc chọn. Nay nhân đăng bài phê bình hoành tráng của nhà văn-triết Như Thiết, in trong sách Quán triệt tính Đảng trong văn học nghê thuật (NXB KHXH 1973),
Lý Phương Liên chọn đăng hai bài thơ in cuối các tập thơ đã XB nói trên của mình.
Bài 48 Để Nhớ Để Thương Thơ, gửi NNB như một tiếng than đắng lòng sau
trừng phạt. Và bài 49 Nghĩ Về Thúy Kiều bằng chứng của trừng phạt.
Hai bài thơ này chỉ ý nghĩa là hai bài đọc thêm, tham khảo
Thơ Lý Phương Liên
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU Khúc 1
Hai trăm năm và chảy dài vô hạn
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài
Trái đất chúng mình cho đến hôm nay
Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi
Thời gian còn nửa ngày là đêm tối
Còn đồng tiền đổi trắng thay đen
Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen
Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến
Còn những đất đai triền miên chinh chiến
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài…
Cho cả những nơi đã sống thật cuộc đời
Bóng dáng nàng cẫn còn trong tiếng hát
Tuổi nhỏ lớn lên rồi biết
Võng bà đưa, nôi mẹ đẩy… câu ru
Thúy Kiều ơi, quá khứ thật vô tư
Nó tương phản bình minh và đêm tối
Nó đơn giản hơn mọi lời giả dối
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài ...
Thiên tài của chúng ta đã ôm gọn cuộc đời
Số phận của nhân dân và đất nước
Ai chẳng đã một lần nghe dịu ngọt
Bốn khúc đàn Kiều gẩy từng trang
Bốn tiếng đàn chuyển động không gian
Bốn tiếng đàn lắng thấm vào tâm tưởng
Ôi con người có dễ gì tưởng tượng
Con người khốn khổ thế này chăng?
Thúy Kiều ơi, trong cả tiếng đàn thầm
Tôi nghe nàng như Kỳ, Nha hội ngộ
Bốn tiếng đàn khi mờ, khi tỏ
Khi yêu đương duyên lứa hẹn hò
Khi lầu xanh âm chát, cung chua
Khi tái hợp cung buồn, âm gẫy
Năm ngón tay ròng ròng máu chảy
Ruột gan vò xé ruột gan
Người đau đau cả tiếng đàn
Người đau trong sách nỗi đau dặm dài
Thúy Kiều ơi, Thúy Kiều ơi
Bao giờ người mới thoát đời lênh đênh?
Thời gian đọng lại buồn tênh
Mỗi trang Kiều một mông mênh cõi người…
LÝ PHƯƠNG LIÊN
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 1.
VANDANBNN: Theo sách thơ Ca Bình Minh (NXB Văn học 2011), sách thơ Vườn Năm Nhà và sách thơ Kinh Thành Cổ Tích ( NXB HNV 2013-2014) Lý Phương Liên chỉ in 49 bài thơ viết từ 1970 - 1979. Nhiều bài thơ đã đăng báo và từ nguồn st khác, tác giả đã không đọc chọn. Nay nhân đăng bài phê bình hoành tráng của nhà văn-triết Như Thiết, in trong sách Quán triệt tính Đảng trong văn học nghê thuật (NXB KHXH 1973),
Lý Phương Liên chọn đăng hai bài thơ in cuối các tập thơ đã XB nói trên của mình.
Bài 48 Để Nhớ Để Thương Thơ, gửi NNB như một tiếng than đắng lòng sau
trừng phạt. Và bài 49 Nghĩ Về Thúy Kiều bằng chứng của trừng phạt.
Hai bài thơ này chỉ ý nghĩa là hai bài đọc thêm, tham khảo
Thơ Lý Phương Liên
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU Khúc 1
Hai trăm năm và chảy dài vô hạn
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài
Trái đất chúng mình cho đến hôm nay
Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi
Thời gian còn nửa ngày là đêm tối
Còn đồng tiền đổi trắng thay đen
Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen
Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến
Còn những đất đai triền miên chinh chiến
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài…
Cho cả những nơi đã sống thật cuộc đời
Bóng dáng nàng cẫn còn trong tiếng hát
Tuổi nhỏ lớn lên rồi biết
Võng bà đưa, nôi mẹ đẩy… câu ru
Thúy Kiều ơi, quá khứ thật vô tư
Nó tương phản bình minh và đêm tối
Nó đơn giản hơn mọi lời giả dối
Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài ...
Thiên tài của chúng ta đã ôm gọn cuộc đời
Số phận của nhân dân và đất nước
Ai chẳng đã một lần nghe dịu ngọt
Bốn khúc đàn Kiều gẩy từng trang
Bốn tiếng đàn chuyển động không gian
Bốn tiếng đàn lắng thấm vào tâm tưởng
Ôi con người có dễ gì tưởng tượng
Con người khốn khổ thế này chăng?
Thúy Kiều ơi, trong cả tiếng đàn thầm
Tôi nghe nàng như Kỳ, Nha hội ngộ
Bốn tiếng đàn khi mờ, khi tỏ
Khi yêu đương duyên lứa hẹn hò
Khi lầu xanh âm chát, cung chua
Khi tái hợp cung buồn, âm gẫy
Năm ngón tay ròng ròng máu chảy
Ruột gan vò xé ruột gan
Người đau đau cả tiếng đàn
Người đau trong sách nỗi đau dặm dài
Thúy Kiều ơi, Thúy Kiều ơi
Bao giờ người mới thoát đời lênh đênh?
Thời gian đọng lại buồn tênh
Mỗi trang Kiều một mông mênh cõi người…
Thắp hương lạy hỏi thiên tài
Cuộc đời Kiều phải số trời đó chăng?
Nguyễn Du người đã yên nằm
Mà lời định mệnh vẫn thầm nhắc ai…
/Mời đọc tiếp khúc 2/
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU
Thơ Lý Phương Liên
* Báo Văn Nghệ số 369/ 1970
* XB lần thứ nhất: Thơ Ca Bình Minh, NXB Văn Học 2011
* XB lần 2: Thơ Vườn Năm Nhà 1, NXB HNV.
* XB lần 3: Thơ Kinh Thành Cổ Tích, NXB HNV
VANDANBNN gt
Cuộc đời Kiều phải số trời đó chăng?
Nguyễn Du người đã yên nằm
Mà lời định mệnh vẫn thầm nhắc ai…
/Mời đọc tiếp khúc 2/
NGHĨ VỀ THÚY KIỀU
Thơ Lý Phương Liên
* Báo Văn Nghệ số 369/ 1970
* XB lần thứ nhất: Thơ Ca Bình Minh, NXB Văn Học 2011
* XB lần 2: Thơ Vườn Năm Nhà 1, NXB HNV.
* XB lần 3: Thơ Kinh Thành Cổ Tích, NXB HNV
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét