Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Thơ LÝ PHƯƠNG LIÊN/ NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 2.

 

Thơ
LÝ PHƯƠNG LIÊN

NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 2.

VANDANBNN: Theo sách thơ Ca Bình Minh (NXB Văn học 2011), sách thơ Vườn Năm Nhà và sách thơ Kinh Thành Cổ Tích ( NXB HNV 2013-2014) Lý Phương Liên chỉ in 49 bài thơ viết từ 1970 - 1979. Nhiều bài thơ đã đăng báo và từ nguồn st khác, tác giả đã không đọc 
chọn. Nay nhân đăng bài phê bình hoành tráng của nhà văn-triết Như Thiết, in trong sách Quán triệt tính Đảng trong văn học nghê thuật (NXB KHXH 1973),
Lý Phương Liên chọn 
đăng hai bài thơ in cuối các tập thơ đã XB nói trên của mình.
Bài 48 Để Nhớ Để Thương Thơ, 
gửi NNB như một tiếng than đắng lòng sau
trừng phạt. Và bài 49 Nghĩ Về Thúy Kiều bằng chứng 
của trừng phạt.
Hai bài thơ này chỉ ý nghĩa là hai bài đọc thêm, tham khảo


Thơ Lý Phương Liên
NGHĨ VỀ THUY KIỀU Khúc 2

  
Mẹ em bảo
“Có một đấng thiêng đứng trên đầu trái đất
Đôi mắt nhìn khắp cả xa sau…”
Mẹ em tin như thế từ lâu
Và cầu mong số phận đừng phụ bạc
Niềm tin ấy chẳng bao giờ đổi khác
Chết chồng lủi thủi nuôi con
Mẹ không thể làm gì cho đời mẹ vui hơn
Số phận buộc mẹ vào cơ cực
Những lúc mẹ thầm thào với con về hạnh phúc
Cũng là khi lòng mẹ nguyện cầu
Ai đưa mẹ tới mai sau
Thiên đường của một hành tinh khác
Con kinh hoàng nhận nỗi đau mẹ chết
Cuộc đời này có số phận thật chăng?

Cuộc đời này có số phận thật chăng?
Từ mộ huyệt cõi âm vọng đáp
Hãy sống đi rồi biết
Vời vợi cao xanh chỉ thấy mây cười
Mỗi người chúng ta đều có riêng một cửa vào đời
Mẹ biết chọn cửa nào để sinh con sung sướng
Ôi thiên cơ sau cửa đóng
Có đấng nào mách bảo mẹ đâu
Đời con còn đó mai sau
Sống là điều mẹ nguyện cầu cho con..

Này cửa thếp vàng sơn son
Này cửa xanh rờn mây biếc
Này cửa nâu đồng ánh bạc…
Cửa nào cũng khóa chốt, cài then
Hỡi oan hồn định mệnh Đạm Tiên
Hỡi réo rắt tiếng đàn Kiều trầm bổng
Xin đừng dọa người yêu cuộc sống
Em bước lên gõ cửa cuộc đời
Đời của tôi ơi
Em mở vòng tay đón
Hỡi trời cao đất rộng
Đời bao nhiêu sắc mầu, bao cung bậc âm thanh
Sắc mầu nào chẳng vẽ nên tranh
Cung bực nào chẳng thành thơ, thành nhạc
Đại dương nào ẩn trong màu nước biếc
Chẳng sóng ngầm, mắt bão với phong ba
Không có con đường nào toàn bóng mát và hoa
Không có vùng trời nào toàn chim hót
Không có cây khế vàng trong cổ tích
Kho báu cũng không, dù có mật khẩu vừng…

Em đón nhận đời em sau một thoáng hãi hùng
Chôn mẹ, nuôi đàn em thơ dại
An phận ư? Mơ hồ sợ hãi
Sống vẫn là lời mẹ dặn thiêng liêng…

/ Mời đọc tiếp khúc 3/

NGHĨ VỀ THÚY KIỀU
Thơ Lý Phương Liên


* Báo Văn Nghệ số 369/ 1970
* XB lần thứ nhất: Thơ Ca Bình Minh, NXB Văn Học 2011
* XB lần 2: Thơ Vườn Năm Nhà 1, NXB HNV.
* XB lần 3: Thơ Kinh Thành Cổ Tích, NXB HNV

VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét