Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Văn Bạn Văn 1/ 18. Văn Truyện NHẬT TUẤN /CON TÀU TRẮNG ĐI TRONG KHÓI TRẮNG

VĂN BẠN VĂN 1/ TOÀN TẬP
Nhiều tác giả/ Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương/
NXB Văn Học ấn hành 1.2013

18. Văn Truyện
NHẬT TUẤN
CON TÀU TRẮNG ĐI TRONG KHÓI TRẮNG

Bên này sông là công trường, bên kia sông là bến tàu thị trấn nhỏ miền núi. Chiếc cầu phao dài hút, xiên xẹo. Mặt trời nhọc nhằn trải những tia nắng đầu tiên lấp ló mặt sóng. Cô gái tần ngần bước xuống cầu. Đứa bé đi cùng kéo tay cô, nhỏ nhẹ:
- Sáng nay cô cho cháu ăn bánh rán nữa nhé...
Chiếc bánh rán tròn đầy, xù xì mật mía như hòn đá rơi vào cô làm vỡ tan rất nhiều mơ mộng. Bà hàng bỏm bẻm nhai trầu đằng sau những lọ kẹo. Anh bộ đội khom người bên dưới chiếc ba lô nặng. Bà gói cho con hai chiếc. Mua cả chục đi bánh ngon lắm. Thôi mua một chiếc cho con gái, một chiếc cho mẹ nó là quá sang rồi. Bà hàng nhìn theo dáng anh đi, chép miệng: "Người bên Thịnh Lang đấy, đóng tận trong Tây Nguyên. Kìa, hai cô cháu ăn thêm cái nữa". Chiếc kéo loáng mỡ lại nhảy tanh tách.
- Cô ơi lát nữa mình lại ăn bánh rán nhé.
- Đổi món đi, kẹo lạc được không
- Cháu thích bánh rán hơn.
Cô gái thoáng nhìn về phía khúc quanh con sông:
- Cô ghét bánh rán..
- Sao tuần trước cô thích?
- Hôm nay lại ghét rồi, ghét mọi thứ gì giống chủ nhật trước.
Đứa bé rút tay khỏi túi quần, lo lắng:
- Thế cô có đi vào chợ không?
- Không.
- Có vào quán bà Ba nữa không?
- Không.
- Ứ, thế cô mua cá cho mẹ cháu ở đâu, mua kẹo lạc cho cháu ở đâu?
- Đâu có thì mua, nhưng không vào chợ, không vào quán bà Ba nữa.
- Thế mình đi đâu?
Cô gái ngập ngừng:
- Ra bến tàu.
- Ứ, bến tàu chán lắm. Vào phố thích hơn. Ra bến tàu lại giống như chủ nhật trước rồi.
- Không giống không giống không giống.
Cô gái nói liền một hơi như xoá đi cái gì đó. Đứa bé bỗng hớn hở:
- Cháu biết rồi, cháu biết cô ra bến tàu làm gì rồi.
- Làm gì?
- Mua cá, đúng không? Mẹ cháu bảo rằng mua ở thuyền rẻ hơn mua ở trong chợ.
Cô gái cười buồn:
- Ừ, cô ra bến tàu để mua cá. May ra có thể mua được một con-cá-có-viên-ngọc-ở-trong-đó.
Đứa bé trố mắt:
- Thật không cô?
- Thật chứ, trong tất cả những con cá, nhất định phải có một con nuốt phải một viên ngọc.
- Viên ngọc ở đâu ra?
- Của một cô gái đi trên một chiếc tàu nào đó ở ngoài biển chẳng hạn.
- Thế làm sao con cá nuốt được?
- Tại con tàu bị đắm. Khi tàu đắm, mọi thứ đều có thể chui vào bụng cá.
Đứa bé thôi không nghĩ tới những chiếc bánh rán và những chiếc kẹo lạc. Trong đầu nó đang có một con cá, trong con cá có một viên ngọc. Chợt nó hỏi với giọng lo lắng:
- Vậy con cá ấy có bị đau không?
- Không đau đâu. Nó chỉ buồn thôi. Vì từ lúc đó không một con cá nào chơi với nó nữa.
- Tại sao vậy?.
- Vì không một con cá nào ở trong bụng lại có một viên ngọc như nó. Cả bạn bè, cả bố mẹ, cả anh chị em, không ai có cả.
Đứa bé ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói giọng bí mật:
- Bởi thể nó phải bỏ biển của nó để bơi theo sông lên đây phải không cô? Liệu cô có mua được nó không?
- Được chứ, rất có thể được.
Đứa bé quả quyết:
- Nếu vậy cháu sẽ không cho mẹ cháu mổ thịt. Cháu sẽ nuôi nó trong thùng nước. Cháu sẽ chơi với nó suốt ngày cho nó hết buồn.
Cô gái lắc đầu:
- Không được đâu. Con cá ấy không bao giờ hết buồn được. Bởi vì cháu không nói được tiếng của nó.

Có một lần, cô đã nói với anh chàng Ivan ấy một câu từa tựa vậy. Anh tìm đến nơi cô ở vào một tối mát mẻ. Lúc đó, như mọi tối, cô đã tắt đèn, đóng chặt cửa. Sau một ngày đầy bụi bặm trên công trường, cô thích ngồi một mình trong bóng tối, không nghĩ gì, không buồn vui, cứ ngồi thế cho tới lúc ngủ.
- Xin lỗi, tôi không được biết cô đi ngủ sớm. Có phải cô bị mệt không?
- Tôi không làm sao cả. Tôi cũng chưa đi ngủ. Tôi không thích để đèn.
Một đoàn xà lan chở cấu kiện thép mới cập bến. Trong công việc sáng mai của anh và cô, có thêm phần lắp ghép đột xuất. Anh chàng Ivan mở ra trên bàn cô những bản vẽ. Cái này suốt ngày cô đã nhìn thấy và đã quen thuộc. Bây giờ, lại vẫn là nó. Cô bỗng thấy nó không còn giống như lúc ban ngày. Cái bể hình trụ này chẳng hạn, nó gợi cho cô hình dáng ống khói một con tàu đi biển. Vậy con tàu đâu? Con tàu đã bị chôn chìm trong đất rồi. Còn ống khói của nó, nay mai người ta sẽ dùng để chứa xi-măng.
- Cô có đồng ý biện pháp lắp ráp này không?
- Tôi đồng ý, tôi đồng ý.
Anh Ivan cuộn vào các bản vẽ, nâng lên chén nước trà và đưa mắt nhìn xung quanh:
- Cô cho phép tôi nói chuyện ngoài công việc. Buồng của cô không có treo một bức tranh nào cả.
- Tôi không thích treo tranh.
- Và cũng không có cả ảnh nữa.
Cô gái lắc đầu và mỉm cười. Cô không giữ ảnh. Không ai tặng cô và cô cũng chẳng có để mà tặng ai.
- Thế còn sách? Trên bàn cô, tôi không thấy một cuốn nào.
- Tôi không có.
- Cô có hay lui tới bạn bè để nói chuyện và hát những bài hát mới không?
- Không, tôi không đi.
Anh chàng Ivan giơ hai tay lên trời, trợn tròn đôi mắt xanh lè:
- Vậy thì cô dùng các buổi tối làm gì?
Cô gái cười dịu dàng:
-Tôi tắt đèn và ngồi một mình.
-Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Cô có một nỗi buồn nào đó.
Anh chàng người Nga gật gù và xoè bàn tay ra, nói chân thành:
- Liệu tôi có thể làm gì giúp cô hết buồn được không?
- Không ! Anh không làm gì được cả. Anh không nói được tiếng của tôi.
Cô cười lặng lẽ. Cái anh chàng Ivan ấy cũng tốt bụng với cô như cậu bé này tốt bụng với con cá mà cậu đã không nói được tiếng của nó. lvan và cậu bé. Cô và con cá. Những người có lòng tốt ngây thơ không bao giờ tìm được ngôn ngữ riêng của những kẻ mà họ muốn cứu giúp. Vậy ra cô cũng là một con cá buồn bã. Cô cũng đã bỏ biển của cô, bố mẹ anh chị em của cô, bơi ngược dòng sông mà lên đây.
Cô gái kéo tay đứa bé bước lên khỏi cầu. Ngày chủ nhật vui tươi đang làm mới bộ mặt thị trấn thường ngày vốn tẻ ngắt. Rất nhiều người xúm quanh bàn xổ số. Những con số của vận may liệt kê trên tấm bảng dài đang đập vào những quả tim hồi hộp. Số độc đắc rơi vào một người nào đó không khác gì viên ngọc rơi vào mồm một con cá. Vậy là cô cũng đã trúng độc đắc. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ khi mới lọt lòng mẹ, cô đã được đánh số bằng con số đó. Rồi thì những vòng xổ số đã quay tít và đã dừng lại tại đúng con số của cô. Đó là một kết cục đã rồi, một đường đời không còn thay đổi được.Cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn cứ phải chấp nhận nó với một nụ cười trên môi chứ? Cô vui vẻ chỉ cho đứa bé tấm bảng quảng cáo đoàn xiếc mô tô bay sắp lên biểu diễn. Cô sung sướng vì cái bảng này mới treo ở đây chứ không phải tuần trước. Người ta sẽ dựng lên trên mặt đất một cái giống như ống khói tàu thủy. Rồi một số người sẽ đi mô tô ở trong đó. Đứa bé lắc đầu không tin. Cái gì giữ được cho nó khỏi ngã? Người ta dứt khoát không thể đi mô tô lên tường được, chỉ có con mối mới làm được. Cô gái chịu thua:
- Thôi được rồi. Hôm nào họ biểu diễn, cô đưa cháu đi xem, cháu sẽ phải tin.
- Không đúng đâu, họ bịp mình đấy. Bố cháu bảo ở rạp xiếc người ta đánh lừa rất giỏi. Một người nuốt một quả trứng và lôi ra ngay trong túi một con gà. Rõ ràng bịp bợm.
Cô bật cười vì cái giọng phẫn nộ kiểu người lớn của đứa bé. Cô đã đánh lừa nó chuyện con cá còn giỏi hơn cả những người làm ảo thuật. Hãy cứ để nó bị lừa, nếu điều đó vun xới được lòng tốt trong nó.
Hai cô cháu đi qua quán nước bà Ba. Đứa bé nhìn thấy những chiếc bánh rán xù xì mật mía. Chủ nhật trước nó được ăn thật đã ở đó. Hôm nay cô nó không thích bánh rán nữa. Nó buồn rầu quay lại nhìn chiếc kéo nhảy trong tay bà chủ quán. Cổng chợ đây rồi. Những gánh rau xanh mát, những bìa đậu trắng, những bó măng vàng tươi. Người đàn bà Mường bày la liệt trên đất những vị thuốc Nam, người đàn ông nước ngoài đứng cạnh đó tò mò ngắm nghía những cành cây và những lá khô đang được cắt nhỏ bằng con dao bầu. Tất cả đều quen thuộc và đều lặp lại của chủ nhật trước. Cô gái thở dài và kéo tay đứa bé rảo bước qua cổng chợ. Trên đường phố, trôi chậm dòng xe đạp và xe ngựa chở khách. Cửa hàng cắt tóc. Quầy sách báo. Nhà bưu điện. Cô gái nhìn hai bên, cô tìm một cái gì đó mà chủ nhật trước chưa thấy có. Nó đây rồi. “Chuột là một loại rất có hại. Nó cắn quần áo và ăn mất rất nhiều thóc gạo. Cho nên thực hiện chỉ thị của phòng y tế, Ban vệ sinh phòng bệnh mời tất cả các hộ họp tại nhà ông Bảy bàn về vấn đề toàn dân diệt chuột. Khi đi họp nhớ mang theo cơm rang hành mỡ để cô Na trộn thuốc chuột. Cuộc họp khai mạc lúc 8 giờ. Trả cơm đã trộn thuốc từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Đây là một công tác rất quan trọng, không hộ nào được vắng mặt”
Cô gái kiên trì đọc từng chữ một, từ chữ đầu đến chữ cuối. Tấm bảng đen làm cô thích thú không phải vì nó thông báo hiểm hoạ của cả ngàn con chuột mà là vì chủ nhật trước chưa có nó. Một chiếc xe tải ghé sát vỉa hè. Từ trong nhà hai người chạy ra. Người lái nhảy từ ca bin xuống ngó trước, ngó sau. Rồi cả ba cùng xúm vào khênh từ trên xe xuống một bì tải căng phồng. A... những con chuột này mới ghê gớm chứ. Chúng sinh sôi nhiều vô số kể và không một ban vệ sinh nào phòng bệnh nào tiêu diệt được nó. Cô gái đứng nhìn với cặp mắt ghê tởm. Nếu cô kêu to lên: “ăn cắp, ăn cắp”, mọi người sẽ xúm lại, thằng ăn cắp sẽ giở ra đủ các giấy tờ với đủ loại dấu má và rút cuộc, rất có thể chính cô sẽ phải nộp phạt vì làm mất trật tự an ninh đường phố. Chiếc xe nổ máy, ném vào mặt cô gái đám khói hoả mù. Cô thở dài nắm lấy cánh tay đứa bé. Nó vùng ra giận dỗi. Cô chợt thấy vẻ mặt rầu rĩ của nó. Lúc này trong đầu nó không còn con cá và cũng chẳng còn chiếc mô tô nào nữa. Nó đang buồn rầu vì chưa nhìn thấy những thanh kẹo lạc sẽ thay thế những chiếc bánh rán. Nỗi buồn của đứa bé đang hành hạ nó chẳng kém gì nỗi buồn đã hành hạ con cá. Cô gái vội kéo tay nó bước vào quán gần đó.
- Mình ăn kẹo lạc đi. Ăn kẹo lạc cho khác chủ nhật trước.
Hai cô cháu ngồi nép vào góc bàn nhai nhỏ nhẹ. Những gã thanh niên ném những cái nhìn sỗ sàng. Ăn đi, ăn đi, kẹo ngon quá. Mặc xác chúng nó, những ánh mắt vô giáo dục kia chính là một thứ dịch hạch do đàn chuột vừa nãy mang đến. Tiếng còi chợt ủ lên phía xa làm cô gái giật nảy mình. Cô hấp tấp trả tiền:
- Nhanh lên, nhanh lên, đến giờ ra bến tàu rồi.
- Làm gì vội thế hả cô?
- Ra... mua cá. Giờ này rất có thể mình mua được con cá có viên ngọc trong nó.
Hai cô cháu nắm tay nhau chạy. Đường phố và những cột điện giật lùi. Bến tàu đây rồi. Phòng đợi ngổn ngang người, quang gánh và xe đạp. Tiếng gọi nhau với tiếng vịt kêu khàn khàn. Hai cô cháu dừng lại bên mép nước. Còi ủ lên lần nữa. Một con tàu sơn màu trắng rẽ sóng trên sông. Cô gái thấy nhói lên một hy vọng mơ hồ. Chủ nhật này sẽ không giống như chủ nhật trước. Đã có rất nhiều dấu hiệu. Kết quả xổ số. Đoàn xiếc mô tô. Thông báo diệt chuột. Và cuối cùng là những thanh kẹo lạc. Vậy cái kết cục tới đây cũng sẽ phải khác trước, khác trước. Sức mạnh chợt căng tròn trong cô. Thật khủng khiếp nếu người ta không còn chờ đợi một cái gì cả. Cô vẫn có một cái để mà chờ đấy chứ. Hệt như kẻ máu mê quăng hết tài sản lên chiếu bạc chờ mở bát, hệt như kẻ tội đồ đứng giữa phiên toà chờ lời phán xử, cô đăm đăm nhìn con tàu lừ lừ ghé bến. Còi ủ lên lần cuối. Âm thanh khô khốc và vô tình. Người ta vứt xuống một cái neo. Cầu tàu đã được nối vào bờ. Dòng người và quang gánh lũ lượt kéo xuống. Cô gái đứng im như tạc vào nắng loá. Đôi mắt cô mở to như muốn nuốt lấy ô cửa sổ con tàu. Ở đó, từng người, từng người hiện ra và đi xuống như một vòng xích quay. Mắt xích nào là của cô? Một người đàn bà – một đứa trẻ - lại một người đàn bà... Anh bộ đội hiện ra đâm nhói vào tim cô. Không phải, không phải. Đó là một anh bộ đội nào đó giống như anh bộ đội đã mua hai chiếc bánh rán. Vòng xích vẫn quay. Một người đàn ông. Một cô gái. Và một... ô cửa trống. Không còn một người nào xuống tàu nữa. Hai cánh cửa khép lại. Cô gái bỗng nở một nụ cười vu vơ. Chủ nhật này lại giống như chủ nhật trước rồi. Đấy là kết cục không thể thay đổi được cũng không thể làm lại được. Đứa bé bỗng sờ tay vào người cô gái:
- Cô ơi tìm mua con cá có viên ngọc ấy đi.
- Không có đâu, không có đâu cháu ơi.
Phải rồi, làm gì có viên ngọc ở bên trong “con cá ấy” cho nên nó không thể bỏ biển của nó mà bơi ngược sông lên đây được.

Bên này sông là bến tàu. Bên kia sông là công trường. Cô sẽ phải trở về bên đó với chàng Ivan và những bản vẽ. Cô sẽ cố gắng đến thư viện ngày chủ nhật, cố gắng thăm bè bạn và học các bài hát mới vào những buổi tối. Nhưng sẽ không bao giờ cô lấy ra được viên ngọc ấy - không bao giờ.
Con tàu trắng đã quay mũi rồi. Nó đang đi vào vùng khói nắng. Hai cô cháu đứng trông theo. Cầu chúc cho tàu ra khơi bình yên...

1978
Truyện ngắn Nhật Tuấn/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét