NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.3
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.3
NXB VĂN HỌC
C
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
71. Vũ Từ Trang/ 72. Hồ Phong Tư/ 73. Bằng Việt/ 74. Bùi Chí Vinh/ 75. Trần Thế Vinh (Hết)
71. VŨ TỪ TRANG
TỰA
Buổi chiều
em ngồi tựa vào tôi
tôi tựa vào cây rừng
cây rừng tựa vào bóng râm.
Tôi muốn nói với em
một điều
mà lá cây run
nên thôi không nói.
Rồi tôi lại đi trên con đường dài
bằng sức lực em tựa vào tôi
và em lại trôi chấp chới phận đời
sau lưng chập chờn lá đợi.
TƠ TRỜI NĂM ẤY
Thế là người bỏ quê đi
để lại ngôi chùa trầm mặc.
Chùa vẫn nghiêng nghiêng tháp bút
tam bảo quan âm trầm tư nghìn mắt nghìn tay bất lực.
Bãi dâu đỏ ngầu con sóng
đò nan sang sông một mình
giữa dòng, sao phân vân mãi?
đò chìm trong tiếng chuông ngân.
Sư thầy đi đâu chẳng thấy
chỉ thấy cỏ rờn chân đê
tơ trời cùng tôi năm ấy
lơ ngơ quên cả lối về.
BÀI THƠ VỀ NHỮNG CHIẾC GHẾ
Những người thợ mộc quê tôi
họ có đôi tay thật tài
đóng tủ đóng bàn đóng giường đóng ghế
và thật khéo léo là họ đóng ghế.
Ghế trúc ghế guột ghế khánh ghế rồng...
đời Minh đời Thanh dáng nào cũng đẹp
ghế dân ghế quan ghế kẻ nịnh thần
ghế như con người chứa nhiều số phận.
Sử sách chép lại đời Lý đời Trần
có cả mấy thời tranh nhau cái ghế
ấy là ghế quan, ấy là ghế vua
một chiếc ghế thôi, vạn người máu đổ.
Chuyện ấy người thợ cho là xa lạ
tranh giành ghế ư? thì này đây cho
thôi thì kiếp thợ ta ngồi dưới đất
ghế đẹp và cao, ắt là tổ lo.
Hàng trăm năm rồi quê tôi vẫn thế
vẫn những người dân trần lưng làm thợ
đục đục bào bào dựng lên chiếc ghế
bao nhiêu chiếc ghế lại vào cung vua
bao nhiêu hiểm họa lại nhiều hơn xưa...
Thơ Vũ Từ Trang/ Hoàng Việt Hằng đọc chọn
Buổi chiều
em ngồi tựa vào tôi
tôi tựa vào cây rừng
cây rừng tựa vào bóng râm.
Tôi muốn nói với em
một điều
mà lá cây run
nên thôi không nói.
Rồi tôi lại đi trên con đường dài
bằng sức lực em tựa vào tôi
và em lại trôi chấp chới phận đời
sau lưng chập chờn lá đợi.
TƠ TRỜI NĂM ẤY
Thế là người bỏ quê đi
để lại ngôi chùa trầm mặc.
Chùa vẫn nghiêng nghiêng tháp bút
tam bảo quan âm trầm tư nghìn mắt nghìn tay bất lực.
Bãi dâu đỏ ngầu con sóng
đò nan sang sông một mình
giữa dòng, sao phân vân mãi?
đò chìm trong tiếng chuông ngân.
Sư thầy đi đâu chẳng thấy
chỉ thấy cỏ rờn chân đê
tơ trời cùng tôi năm ấy
lơ ngơ quên cả lối về.
BÀI THƠ VỀ NHỮNG CHIẾC GHẾ
Những người thợ mộc quê tôi
họ có đôi tay thật tài
đóng tủ đóng bàn đóng giường đóng ghế
và thật khéo léo là họ đóng ghế.
Ghế trúc ghế guột ghế khánh ghế rồng...
đời Minh đời Thanh dáng nào cũng đẹp
ghế dân ghế quan ghế kẻ nịnh thần
ghế như con người chứa nhiều số phận.
Sử sách chép lại đời Lý đời Trần
có cả mấy thời tranh nhau cái ghế
ấy là ghế quan, ấy là ghế vua
một chiếc ghế thôi, vạn người máu đổ.
Chuyện ấy người thợ cho là xa lạ
tranh giành ghế ư? thì này đây cho
thôi thì kiếp thợ ta ngồi dưới đất
ghế đẹp và cao, ắt là tổ lo.
Hàng trăm năm rồi quê tôi vẫn thế
vẫn những người dân trần lưng làm thợ
đục đục bào bào dựng lên chiếc ghế
bao nhiêu chiếc ghế lại vào cung vua
bao nhiêu hiểm họa lại nhiều hơn xưa...
Thơ Vũ Từ Trang/ Hoàng Việt Hằng đọc chọn
72. HỒ PHONG TƯ
TIẾNG ĐỜN ĐÊM
Gửi em gái mù đờn dạo
Thì em cứ việc đờn ca
Thì tôi cứ uống như là không em
Thì đêm cứ mặc là đêm
Thì buồn dẫu chẳng rót thêm đã buồn
Em cô đơn, tôi cô đơn
Tựa hơi men, tựa tiếng đờn dìu nhau
Tiếng đờn em gửi về đâu?
Hơi men tôi nhận đáy sâu tim mình
Em vô tình, tôi vô tình
Hững hờ đôi bóng lặng thinh chốn này
Thôi đừng đắng nữa rượu cay
Đêm
buồn
như tiếng đờn lay
quán nghèo...
Cà Mau 2008-2011
DÃ HƯƠNG
Tán xanh, xanh một miền xa
Ngàn năm đứng giữa bao la đất trời
Dã hương, chỉ Dã hương thôi
Mà thương, thương suốt tự thời xa xưa
Cái thời lắm nắng, nhiều mưa
Cái thời cây vẫn còn chưa một mình
Nào đâu là kẻ đa tình
Tìm trong dáng lá bóng hình phôi pha
Ơi người mớ bẩy, mớ ba
Miếng trầu cánh phượng gửi qua bao đời
Khổ đau cũng thể kiếp người
Đảo điên cũng chỉ một thời đảo điên.
Lá cành từ thuở hoa niên
Gửi hương vào gió thơm miền đất quê
Dã hương, tôi lại tìm về
Tựa cây tôi khóc lời thề dưới trăng *
Ngàn năm đứng giữa bao la đất trời
Dã hương, chỉ Dã hương thôi
Mà thương, thương suốt tự thời xa xưa
Cái thời lắm nắng, nhiều mưa
Cái thời cây vẫn còn chưa một mình
Nào đâu là kẻ đa tình
Tìm trong dáng lá bóng hình phôi pha
Ơi người mớ bẩy, mớ ba
Miếng trầu cánh phượng gửi qua bao đời
Khổ đau cũng thể kiếp người
Đảo điên cũng chỉ một thời đảo điên.
Lá cành từ thuở hoa niên
Gửi hương vào gió thơm miền đất quê
Dã hương, tôi lại tìm về
Tựa cây tôi khóc lời thề dưới trăng *
*Dã Hương Là một loại cây họ bạch đàn mọc hoang.
Hoa nhỏ li ti , màu vàng , nở vào thánh tư, Hoa có mùi hương rất lạ Là một giống cây rất quý nhưng nay còn lại rất ít thường trồng ở đền, chùa. Ở Bắc Giang còn lại cây Dã Hương đã gần ngàn năm năm tuổi , Đây là cây Dã Hương cổ lớn nhất trên thế giới
VẸT MÒN BẬC ĐÁ
Trăm bậc đá trên cao là chùa Tây Phương
Nơi hy vọng gửi trong nỗi đau oằn thớ gỗ
Những bước chân chai, rỗ
Những bước giầy da
Cả những bước chân nhỏ bé
Nhẹ qua như cơn gió
Vết vẹt mòn sâu thêm…
Từng bậc lên
Lòng như sóng lạ
Tôi ướm bước chân mình trên bậc đá
Kiếp trước qua đây?
Kiếp sau về lại?
Hạnh phúc nơi đâu ?
Gió ngàn năm thổi rất sâu
Qua thăng trầm
Những bậc đá vẹt mòn
Dưới chân người
Năm tháng…
Chùa Tây Phương- Mùa bão gió
Thơ Hồ Phong Tư/ Dung Thị Vân đọc chọn
73. BẰNG VIỆT
TẢN MẠN VỀ TRÚC LÂM ĐẠI SĨ
Khuôn mặt người hiền
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Làm vua khi Nước giục
Làm sư khi thân nhàn.
Tấm lòng người hiền
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Biết thương người, rồi mới thương mình.
Thiên hạ trong tay mình. Mình trong tâm thiên hạ.
Nhất cử nhất động đều minh bạch
Toàn vẹn trước Trời - Đất - Người.
Không vơ vét làm gì, vẫn giàu hơn tất cả,
Không ỷ thế nạt ai, vẫn ngời ngợi cao vời.
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Bậc minh triết xuề xòa thư thái sống muôn đời !.
Kỷ niệm 704 năm ngày giỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Thơ Hồ Phong Tư/ Dung Thị Vân đọc chọn
73. BẰNG VIỆT
TẢN MẠN VỀ TRÚC LÂM ĐẠI SĨ
Khuôn mặt người hiền
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Làm vua khi Nước giục
Làm sư khi thân nhàn.
Tấm lòng người hiền
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Biết thương người, rồi mới thương mình.
Thiên hạ trong tay mình. Mình trong tâm thiên hạ.
Nhất cử nhất động đều minh bạch
Toàn vẹn trước Trời - Đất - Người.
Không vơ vét làm gì, vẫn giàu hơn tất cả,
Không ỷ thế nạt ai, vẫn ngời ngợi cao vời.
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Bậc minh triết xuề xòa thư thái sống muôn đời !.
Kỷ niệm 704 năm ngày giỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
ĐỌC
LẠI THƠ THỜI TRẦN
Có chút bùi ngùi không sao cưỡng nổi
Khi đọc lại thơ tám thế kỷ xa rồi :
Người xưa trong hơn ta, tĩnh hơn ta,
Gần bản thể hơn ta
Dầu sống ngắn hơn ta.
“ Xuân vũ vô cao hạ,
Hoa chi hữu đoản trường ” ( 1 )
Mưa xuân thỏa thuê không phân biệt sang hèn
Hoa chỉ cần tỏa hương, ngắn dài ai để ý !
Minh triết chính từ cảm quan dung dị
Người hòa lẫn thiên nhiên trong triết lý đại đồng !
“ Vị minh nhân vọng phân tam giáo,
Liễu đắc để đồng ngộ nhất Tâm ” ( 2 )
Cần gì dựng mọi tín điều hóa những bức thành ?
Cả Nho - Lão - Phật đồng nguyên, hòa chung dòng chảy,
Chỗ điều tiết cao vời lại chính ở trong tâm ,
Tâm sáng thì Đời sáng.
Người xưa hồn hậu hơn ta
Ít chịu ràng buộc vì thế tục,
Thoát nhẹ như không qua lỉnh kỉnh việc đời.
Có là gì - việc vị này mất quyền, vị kia làm tổng thống,
Có là gì - chuyện giá vàng leo thang, chứng khoán tụt sàn !
Ta nhỏ nhen hơn xưa mà đa sự hơn xưa,
Ta tất bật để mà ta tồn tại ! ( 3 )
Có chút bùi ngùi không sao cưỡng nổi
Khi đọc lại thơ tám thế kỷ xa rồi :
Người xưa trong hơn ta, tĩnh hơn ta,
Gần bản thể hơn ta
Dầu sống ngắn hơn ta.
“ Xuân vũ vô cao hạ,
Hoa chi hữu đoản trường ” ( 1 )
Mưa xuân thỏa thuê không phân biệt sang hèn
Hoa chỉ cần tỏa hương, ngắn dài ai để ý !
Minh triết chính từ cảm quan dung dị
Người hòa lẫn thiên nhiên trong triết lý đại đồng !
“ Vị minh nhân vọng phân tam giáo,
Liễu đắc để đồng ngộ nhất Tâm ” ( 2 )
Cần gì dựng mọi tín điều hóa những bức thành ?
Cả Nho - Lão - Phật đồng nguyên, hòa chung dòng chảy,
Chỗ điều tiết cao vời lại chính ở trong tâm ,
Tâm sáng thì Đời sáng.
Người xưa hồn hậu hơn ta
Ít chịu ràng buộc vì thế tục,
Thoát nhẹ như không qua lỉnh kỉnh việc đời.
Có là gì - việc vị này mất quyền, vị kia làm tổng thống,
Có là gì - chuyện giá vàng leo thang, chứng khoán tụt sàn !
Ta nhỏ nhen hơn xưa mà đa sự hơn xưa,
Ta tất bật để mà ta tồn tại ! ( 3 )
“ Thiên địa do đàn chỉ,
Sơn xuyên đảng thấu thanh
Tạm thời phong vũ
động
Kê hướng ngũ canh minh !”
Ai biết nỗi lo thời nào cao hơn,
Ai biết cái nghĩ thời nào cạn hơn ?
Ai biết con người đã từng thành khổng lồ
Lại có lúc hóa thành sâu kiến ? (4)
Nhưng thôi ! Tiếng gà canh năm vẫn gáy
Nhưng thôi ! Thời đại vẫn đang rung chuyển
Mưa thu qua, mưa xuân sắp đến rồi !.
( 1 ) “ Mưa xuân không có cao có thấp,
Cành hoa tự có ngắn có dài”
( Thơ của Trần Thái Tông- Khóa hư lục )
( 2 ) “ Chưa đủ sáng thì phân nhầm ra ba giáo lý,
Thấu suốt rồi thì cùng ngộ ra chỉ có một Tâm thôi”
( Câu kệ của Trần Thái Tông – Khóa hư lục)
(3) Nhại lại câu của Descartes, nhà triết học Pháp:
“Tôi suy nghĩ, vậy thì tôi tồn tại!”.
( 4 ) “ Trời đất chỉ như búng một cái ngón tay,
Non sông chỉ bằng một tiếng dặng hắng,
Lúc này tạm đang còn gió mưa rung chuyển
Cũng như tiếng gà gáy lúc canh năm đó mà !”
( Thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ ).
VƯỜN NHẬT BẢN
Đá và rêu
Cách ta đã bảy trăm năm
Huyền hoặc và ám dụ.
Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh,
Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế.
Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước,
Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng…
Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình
Vườn ẩn hiện bất ngờ theo nhịp bước,
Những : tham sân si… đã bỏ quên ngoài cổng,
Chút ghen tỵ Hóa công cũng rơi nốt dọc đường…
Cỏ hữu hạn xanh veo thành bất tử,
Lòng hoàn nguyên rửa sạch với thinh không !.
LỤC BÁT CẦU MAY
Biết đâu, say đắm vẫn còn,
Thoảng cơn gió lạ, nắng dồn sang mưa,
Xế chiều, quay lại giữa trưa ,
Ngậm ngùi nối lại thời chưa biết gì !
Ngậm ngùi chăng ? Ngậm ngùi chi ?
Ngậm ngùi xong để quên đi ngậm ngùi ...
Biết đâu, sau lớp tro vùi,
Ngón tay em có phép cời lửa lên
Vô tình thoát tục thành tiên
Một đời Từ Thức, một duyên Giáng Kiều,
Viễn du... thay kiếp bọt bèo
Chân mây, đầu sóng cũng liều ... Biết đâu !
*
Cuộc đời đâu luận trước sau,
Biết đâu hạnh phúc, biết đâu đọa đầy...
Nếu làm mây, cứ như mây
Một mai tan xuống đất này, được không ?
Nếu em là kiếp bềnh bồng
Thì tôi vĩnh viễn phải lòng phù du,
Nếu em khoát mở sa mù
Thì tôi vĩnh viễn hóa bờ bến xa,
Cầu may tới cõi giao hòa
Cầu may có được ngôi nhà biết yêu !
EM VÀ TÔI
1
Em có nét buồn sâu như ngọn gió
Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,
Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
Khuất chìm sau cát bỏng đến chân mây ...
Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc
Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời,
Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt,
Chỉ một mình em biết – cỏ là tôi !
2
Em có thể có gì xa cách lắm
Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi,
Mưa sau núi trải về xa thẳm thẳm
Lối em đi, mù xóa dấu chân rồi...
Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại
Tươi như sương mà lãng đãng như sương...
Có thể hóa hồ ly trong truyện cổ
Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường.
Tôi chớp mắt...chờ phút giây huyễn hoặc ! ? !
Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền ...
Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt,
Chỉ một mình tôi biết – đó là em !
Thơ Bằng Việt. Tác giả tự chọn
74. BÙI CHÍ VINH
ANH LÀ MỘT CON CỪU
Cướp hết tình yêu dành cho mẹ anh đi
Kê hướng ngũ canh minh !”
Ai biết nỗi lo thời nào cao hơn,
Ai biết cái nghĩ thời nào cạn hơn ?
Ai biết con người đã từng thành khổng lồ
Lại có lúc hóa thành sâu kiến ? (4)
Nhưng thôi ! Tiếng gà canh năm vẫn gáy
Nhưng thôi ! Thời đại vẫn đang rung chuyển
Mưa thu qua, mưa xuân sắp đến rồi !.
( 1 ) “ Mưa xuân không có cao có thấp,
Cành hoa tự có ngắn có dài”
( Thơ của Trần Thái Tông- Khóa hư lục )
( 2 ) “ Chưa đủ sáng thì phân nhầm ra ba giáo lý,
Thấu suốt rồi thì cùng ngộ ra chỉ có một Tâm thôi”
( Câu kệ của Trần Thái Tông – Khóa hư lục)
(3) Nhại lại câu của Descartes, nhà triết học Pháp:
“Tôi suy nghĩ, vậy thì tôi tồn tại!”.
( 4 ) “ Trời đất chỉ như búng một cái ngón tay,
Non sông chỉ bằng một tiếng dặng hắng,
Lúc này tạm đang còn gió mưa rung chuyển
Cũng như tiếng gà gáy lúc canh năm đó mà !”
( Thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ ).
VƯỜN NHẬT BẢN
Đá và rêu
Cách ta đã bảy trăm năm
Huyền hoặc và ám dụ.
Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh,
Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế.
Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước,
Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng…
Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình
Vườn ẩn hiện bất ngờ theo nhịp bước,
Những : tham sân si… đã bỏ quên ngoài cổng,
Chút ghen tỵ Hóa công cũng rơi nốt dọc đường…
Cỏ hữu hạn xanh veo thành bất tử,
Lòng hoàn nguyên rửa sạch với thinh không !.
LỤC BÁT CẦU MAY
Biết đâu, say đắm vẫn còn,
Thoảng cơn gió lạ, nắng dồn sang mưa,
Xế chiều, quay lại giữa trưa ,
Ngậm ngùi nối lại thời chưa biết gì !
Ngậm ngùi chăng ? Ngậm ngùi chi ?
Ngậm ngùi xong để quên đi ngậm ngùi ...
Biết đâu, sau lớp tro vùi,
Ngón tay em có phép cời lửa lên
Vô tình thoát tục thành tiên
Một đời Từ Thức, một duyên Giáng Kiều,
Viễn du... thay kiếp bọt bèo
Chân mây, đầu sóng cũng liều ... Biết đâu !
*
Cuộc đời đâu luận trước sau,
Biết đâu hạnh phúc, biết đâu đọa đầy...
Nếu làm mây, cứ như mây
Một mai tan xuống đất này, được không ?
Nếu em là kiếp bềnh bồng
Thì tôi vĩnh viễn phải lòng phù du,
Nếu em khoát mở sa mù
Thì tôi vĩnh viễn hóa bờ bến xa,
Cầu may tới cõi giao hòa
Cầu may có được ngôi nhà biết yêu !
EM VÀ TÔI
1
Em có nét buồn sâu như ngọn gió
Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,
Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
Khuất chìm sau cát bỏng đến chân mây ...
Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc
Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời,
Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt,
Chỉ một mình em biết – cỏ là tôi !
2
Em có thể có gì xa cách lắm
Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi,
Mưa sau núi trải về xa thẳm thẳm
Lối em đi, mù xóa dấu chân rồi...
Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại
Tươi như sương mà lãng đãng như sương...
Có thể hóa hồ ly trong truyện cổ
Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường.
Tôi chớp mắt...chờ phút giây huyễn hoặc ! ? !
Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền ...
Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt,
Chỉ một mình tôi biết – đó là em !
Thơ Bằng Việt. Tác giả tự chọn
74. BÙI CHÍ VINH
ANH LÀ MỘT CON CỪU
Cướp hết tình yêu dành cho mẹ anh đi
Em cướp hết như một người chinh phục
Kể từ đây không còn ai thân thuộc
Anh mồ côi trong đôi mắt em rồi
Hãy an ủi anh bằng những nụ hôn môi
Hãy che chở anh bằng vòng tay con gái
Hãy dạy anh đánh vần và tập nói:
” Yêu, yêu, yêu … ” cho đến lúc lìa đời
Em đã trở thành một bà mẹ nhân đôi
Đi chăn dắt một con cừu thần thoại
Một con cừu chứ sao? Đầy vụng dại
Anh là con cừu tình nguyện được … mồ côi
BÀI THƠ LÌ XÌ
Tết đến em có còn bướm trắng ?
Áo dài thơ, hay váy đầm xoè ?
Mặc áo dài ? Anh đeo kính cận
Còn diện đầm ? Anh ….. mắt đỏ hoe
Tết đến, em có còn nhớ lớp ?
Hay nhớ gì đâu trước cổng trường ?
Nhớ lớp ? Anh biến thành trái thị
Còn nhớ gì đâu, anh biến …… luôn !
Tết đến, ăn mứt me chua lưỡi
Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười
Trời đất sinh ra chi tiểu muội
Để năm nào anh cũng ….. ‘ eo ơi !’
Tết đến đừng xoè tay, ngượng nhé !
Cái đuôi sau gót quá là dài
Khỏi cần tập soi gương e lệ
Lì xì anh một sợi tóc mai
Khoá vào cặp nhốt mười sáu tuổi
Lỡ mai em ‘ bẻ gãy sừng trâu’
Thì chắc anh biến thành chú Cuội
Ôm cây đa bay tuốt lên ….. lầu !
EM VÀ QUÊ HƯƠNG
Em kể về miền Tây em nghe :
“ Trời có mây, dưới nước có ghe”
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về
Em kể về miền Tây anh coi :
“Đất có vườn cây, rẫy có chòi”
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi
Em kể về đâu, anh ở đó
Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ
Có quê nào mà không kỷ niệm
Em hái me chua giấu hộc bàn
Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín
Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim
Nhưng mà chuyện đó em quên kể
Con gái bao nhiêu mới lấy chồng?
Để cho anh tập đờn vọng cổ
Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông
Nước sông có lúc ròng lúc lớn
Lòng anh đây có sớm có chiều
Hò ơ … sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử, hò ơ, đánh liều anh theo …
Thơ Bùi Chí Vinh/ Dung thị Vân đọc chọn
75. TRẦN THẾ VINH
LỜI DẶN TRĂM NĂM
… Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng
Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dặn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước
Chọn bờ chọn hang
Tôi giỡn sóng
Nên lạc đàn
Má đi… khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con
Núi xanh
Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân
Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi, hú gần hú xa Mồ côi mẹ
Cõi đời ta
Như sông thiếu bến núi đà thiếu cây
Trăm năm má dặn còn đây
Dặn trăm năm nữa
Lời này với con.
NGHIỆM…
Khoác áo nhà sư
Bồ tát là hành giả khai đường chánh đạo
Hóa thân mây mưa
Tìm nghiệp thoát chúng sanh
Tan theo giọt nước thánh thiện
Trả về cõi tục
Duyên khởi chính là Người
Vô ngã chính là Phật !
Khoác áo nhà thơ
Thi nhân là hành giả bày mâm khẩu nghiệp
Nhóm lên ngọn lửa cảm xúc
Như ánh lân tinh
Tan vào mây gió xanh tươi, vàng đục…
Âm ỉ cháy
Giữa lòng minh tâm vô lượng
Vạn biến vào cõi niết bàn còn lắm bi, ai…
5/08
VẼ MỘT BÀN CHÂN
Thời trai tráng
Kể từ đây không còn ai thân thuộc
Anh mồ côi trong đôi mắt em rồi
Hãy an ủi anh bằng những nụ hôn môi
Hãy che chở anh bằng vòng tay con gái
Hãy dạy anh đánh vần và tập nói:
” Yêu, yêu, yêu … ” cho đến lúc lìa đời
Em đã trở thành một bà mẹ nhân đôi
Đi chăn dắt một con cừu thần thoại
Một con cừu chứ sao? Đầy vụng dại
Anh là con cừu tình nguyện được … mồ côi
BÀI THƠ LÌ XÌ
Tết đến em có còn bướm trắng ?
Áo dài thơ, hay váy đầm xoè ?
Mặc áo dài ? Anh đeo kính cận
Còn diện đầm ? Anh ….. mắt đỏ hoe
Tết đến, em có còn nhớ lớp ?
Hay nhớ gì đâu trước cổng trường ?
Nhớ lớp ? Anh biến thành trái thị
Còn nhớ gì đâu, anh biến …… luôn !
Tết đến, ăn mứt me chua lưỡi
Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười
Trời đất sinh ra chi tiểu muội
Để năm nào anh cũng ….. ‘ eo ơi !’
Tết đến đừng xoè tay, ngượng nhé !
Cái đuôi sau gót quá là dài
Khỏi cần tập soi gương e lệ
Lì xì anh một sợi tóc mai
Khoá vào cặp nhốt mười sáu tuổi
Lỡ mai em ‘ bẻ gãy sừng trâu’
Thì chắc anh biến thành chú Cuội
Ôm cây đa bay tuốt lên ….. lầu !
EM VÀ QUÊ HƯƠNG
Em kể về miền Tây em nghe :
“ Trời có mây, dưới nước có ghe”
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về
Em kể về miền Tây anh coi :
“Đất có vườn cây, rẫy có chòi”
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi
Em kể về đâu, anh ở đó
Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ
Có quê nào mà không kỷ niệm
Em hái me chua giấu hộc bàn
Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín
Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim
Nhưng mà chuyện đó em quên kể
Con gái bao nhiêu mới lấy chồng?
Để cho anh tập đờn vọng cổ
Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông
Nước sông có lúc ròng lúc lớn
Lòng anh đây có sớm có chiều
Hò ơ … sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử, hò ơ, đánh liều anh theo …
Thơ Bùi Chí Vinh/ Dung thị Vân đọc chọn
75. TRẦN THẾ VINH
LỜI DẶN TRĂM NĂM
… Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng
Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dặn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước
Chọn bờ chọn hang
Tôi giỡn sóng
Nên lạc đàn
Má đi… khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con
Núi xanh
Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân
Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi, hú gần hú xa Mồ côi mẹ
Cõi đời ta
Như sông thiếu bến núi đà thiếu cây
Trăm năm má dặn còn đây
Dặn trăm năm nữa
Lời này với con.
NGHIỆM…
Khoác áo nhà sư
Bồ tát là hành giả khai đường chánh đạo
Hóa thân mây mưa
Tìm nghiệp thoát chúng sanh
Tan theo giọt nước thánh thiện
Trả về cõi tục
Duyên khởi chính là Người
Vô ngã chính là Phật !
Khoác áo nhà thơ
Thi nhân là hành giả bày mâm khẩu nghiệp
Nhóm lên ngọn lửa cảm xúc
Như ánh lân tinh
Tan vào mây gió xanh tươi, vàng đục…
Âm ỉ cháy
Giữa lòng minh tâm vô lượng
Vạn biến vào cõi niết bàn còn lắm bi, ai…
5/08
VẼ MỘT BÀN CHÂN
Thời trai tráng
Ngón cái ba tôi bấm sâu tìm đồng
vọng
Khai mở vạt rừng theo mùa xanh ấm nóng
Dấu lún thời gian
Đọng lại thành những ao vuông…
Lòng bàn chân
Nứt nẻ như ruộng khô
Hở da từ luống vạt cày trưa bỏng rát
Ngày lụt sâu,cứa đứt một móng chân
Lão tri điền
Đi chín ngón vào trũng lát.
Đâu phải mỗi bình minh không có nỗi buồn số phận
Móng chân tưa mép hôm qua còn chín dấu
Mỗi mùa…
Nói chuyện này, ông bảo rằng xưa… Khi đất ngày nay đã hai, ba mùa trĩu hạt
Việc cấy cày cũng khác
Kể làm gì
Chuyện mất mát một ngón chân!…
3/2007
THƠ TRONG ĐÊM CHỜ SÁNG
Sắp sáng rồi em
Khai mở vạt rừng theo mùa xanh ấm nóng
Dấu lún thời gian
Đọng lại thành những ao vuông…
Lòng bàn chân
Nứt nẻ như ruộng khô
Hở da từ luống vạt cày trưa bỏng rát
Ngày lụt sâu,cứa đứt một móng chân
Lão tri điền
Đi chín ngón vào trũng lát.
Đâu phải mỗi bình minh không có nỗi buồn số phận
Móng chân tưa mép hôm qua còn chín dấu
Mỗi mùa…
Nói chuyện này, ông bảo rằng xưa… Khi đất ngày nay đã hai, ba mùa trĩu hạt
Việc cấy cày cũng khác
Kể làm gì
Chuyện mất mát một ngón chân!…
3/2007
THƠ TRONG ĐÊM CHỜ SÁNG
Sắp sáng rồi em
Bên kia núi đêm – Mặt trời đang xôn xao gọi thức
Những chiếc lá trở mình theo tín điều quy luật
Như đời cổ thụ tìm xanh…
Sắp sáng rồi em
Hãy đồng hành làm con ốc Hương trên cành
Chuyển động phía cây Xoài, cây Mít…
Bình minh trong
Là điểm đích niết bàn ta ngộ qua đêm .
Sắp sáng rồi em
Còn mỗi tiếng gà đơn báo thức ngoài thềm
Gọi lấy ta, bước lễ nghi vào ngày cao thượng
Và đặt đễ chúng mình giữa vòng nghiệp chướng…
Sắp sáng rồi em
Cùng đánh thức năng lượng, từ ánh thiều quang
Bên kia núi ngày
Đoá Thạch Hoa vừa ló dạng
Chiêm nghiệm mình và lãng đãng với thơ ca…
07/06
Thơ Trần Thế Vinh/Tác giả gửi bài
/CÒN TIẾP/
Những chiếc lá trở mình theo tín điều quy luật
Như đời cổ thụ tìm xanh…
Sắp sáng rồi em
Hãy đồng hành làm con ốc Hương trên cành
Chuyển động phía cây Xoài, cây Mít…
Bình minh trong
Là điểm đích niết bàn ta ngộ qua đêm .
Sắp sáng rồi em
Còn mỗi tiếng gà đơn báo thức ngoài thềm
Gọi lấy ta, bước lễ nghi vào ngày cao thượng
Và đặt đễ chúng mình giữa vòng nghiệp chướng…
Sắp sáng rồi em
Cùng đánh thức năng lượng, từ ánh thiều quang
Bên kia núi ngày
Đoá Thạch Hoa vừa ló dạng
Chiêm nghiệm mình và lãng đãng với thơ ca…
07/06
Thơ Trần Thế Vinh/Tác giả gửi bài
/CÒN TIẾP/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét