NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ
NXB VĂN HỌC
C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
69. Trần Ngọc Trác/ 70. Bùi Cửu Trường/ 71. Phạm Xuân Trường/ 72. Lê Đình Ty/ 73. Dung Thị Vân/ 74. Nguyễn Đặng Tường Vi/ 75. Hàn Phong Vũ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ
NXB VĂN HỌC
C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
69. Trần Ngọc Trác/ 70. Bùi Cửu Trường/ 71. Phạm Xuân Trường/ 72. Lê Đình Ty/ 73. Dung Thị Vân/ 74. Nguyễn Đặng Tường Vi/ 75. Hàn Phong Vũ
69. TRẦN NGỌC TRÁC
KHUÔN TRĂNG
Gió ào ạt
thổi ngang bầu trời em, vần vụ mây
Gió vờn trên má em tấy lên những liềm môi;
Sấm bật dậy từ ngoài bãi hoang thổn thức vỗ lòng đêm lặng tắt.
Mưa gió như trêu ngươi em lội qua những cánh đồng tức tưởi Em vẫn một mình đi về phía có trái tim gọi mời.
Đất dưới chân anh như vụn vỡ,
Những ẩn chứa bên trong của tầng tầng địa chất
không còn kịp đúc thành khuôn thước bền bỉ giữ lấy chân người;
Mắt anh loá lên không phải ánh nhoà của mặt trời chiếu thẳng
mà từ ruột gan xa xót đợi chờ em, thương em, đi về phía trái tim mời gọi.
Gió lặng, vết thương bầm trên da thịt mặt trời.
Khuôn mặt em tràn ngập ngày xưa
tóc bím trải dài vắt qua bờ lưng ở lại
làm tê tái người xa năm tháng đợi chờ.
Ký ức ùa về
Gió mưa có thành bão tố tàn phá những ngôi nhà, miếu cổ Không thể dập tắt ý nguồn vượt lên từ trái tim yêu.
Ký ức bộn bề những nét chấm phá thẩm sâu tận cùng
Dãn ra một bầu trời trong suốt.
Em tự nhận mình đểnh đoảng
khước từ những cuộc rong chơi vô bổ;
khước từ những gương mặt tưởng rằng quen mà lạ;
khước từ những khuôn trăng đầy đặn của đêm.
Anh nhận ra trong mắt em gợn đỏ
Nỗi buồn giăng mùa bão tố.
Anh nhận ra em
Má lúm đồng tiền nghiêng ngả
nụ cười em làm điêu đứng bao kẻ tình si.
Sợi khói nhà anh thả lên trời xanh,
Ký ức ùa về trong em
Đã bao năm, đêm nay thức dậy
Anh ngơ ngác nhìn em hoài niệm cứ ấp đầy
Đêm, gió ào qua căn phòng anh ở
Một khuôn trăng lặng lẽ đợi ta về...
Hà Nội, 18.6.2007
VỀ QUÊ NGUYỄN BÍNH
Về quê Nguyễn Bính một ngày,
Nắng ươm trên mỗi hàng cây rực vàng.
Vẫn bờ tre gió lênh loang
Vẫn ngôi nhà cũ ba gian hững hờ.
Ngói âm dương lặng như tờ,
Trưa nay có đám khách thơ qua làng.
Vườn xưa nay đã chia ngăn,
Hoa chanh rủ bóng nên mành rào thưa.
Ao thơi dạo ấy, bây giờ…
Thương con bướm trắng trong mơ ngậm ngùi.
Đâu rồi cái giậu mùng tơi,
Cho tôi có dịp sang chơi nhà nàng?
Cuối trời một lá thuyền nan,
Giấc mơ anh lái đò sang với tình?
Nam Định, 9.6.2007
TRƯỚC MỘ TÚ XƯƠNG
Sông xưa giờ đã nên hồ
Người thơ xưa đã thành mồ thời gian
Chưa qua được nửa tuần nhang
Dường như có tiếng thở than trong lòng
“Quanh năm buôn bán mom sông,
Nuôi năm con với một chồng”… dở dang
Lệ đau rỏ xuống hai hàng
Dường như có nỗi hàm oan trong lời
Câu thơ trăm mối tơ trời,
Khứa vào tâm khảm phận người chưa thôi
|Nghe từng con chữ rơi rơi,
Từng con chữ quấn quanh đời người thơ
Người đi khuất nẻo xa mờ,
Hỏi rằng tiếng ếch bây giờ còn không?
Bao tháng ngày lòng anh vẫn còn yêu
Ngồi đợi em dưới nắng chiều le lói
Em nhớ không những lời thương em nói
Tình yêu mình mãi mãi chẳng đổi thay
Ngày qua ngày anh vẫn ở nơi đây
Trái tim côi đã hao gầy nhung nhớ
Từng trang viết chắp tình thơ dang dở
Gởi về em phương ấy, dẫu lãng quên…25/5/2011
Thơ Hàn Phong Vũ/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/ CÒN TIẾP/
Thơ Bạn Thơ, 2
KHUÔN TRĂNG
Gió ào ạt
thổi ngang bầu trời em, vần vụ mây
Gió vờn trên má em tấy lên những liềm môi;
Sấm bật dậy từ ngoài bãi hoang thổn thức vỗ lòng đêm lặng tắt.
Mưa gió như trêu ngươi em lội qua những cánh đồng tức tưởi Em vẫn một mình đi về phía có trái tim gọi mời.
Đất dưới chân anh như vụn vỡ,
Những ẩn chứa bên trong của tầng tầng địa chất
không còn kịp đúc thành khuôn thước bền bỉ giữ lấy chân người;
Mắt anh loá lên không phải ánh nhoà của mặt trời chiếu thẳng
mà từ ruột gan xa xót đợi chờ em, thương em, đi về phía trái tim mời gọi.
Gió lặng, vết thương bầm trên da thịt mặt trời.
Khuôn mặt em tràn ngập ngày xưa
tóc bím trải dài vắt qua bờ lưng ở lại
làm tê tái người xa năm tháng đợi chờ.
Ký ức ùa về
Gió mưa có thành bão tố tàn phá những ngôi nhà, miếu cổ Không thể dập tắt ý nguồn vượt lên từ trái tim yêu.
Ký ức bộn bề những nét chấm phá thẩm sâu tận cùng
Dãn ra một bầu trời trong suốt.
Em tự nhận mình đểnh đoảng
khước từ những cuộc rong chơi vô bổ;
khước từ những gương mặt tưởng rằng quen mà lạ;
khước từ những khuôn trăng đầy đặn của đêm.
Anh nhận ra trong mắt em gợn đỏ
Nỗi buồn giăng mùa bão tố.
Anh nhận ra em
Má lúm đồng tiền nghiêng ngả
nụ cười em làm điêu đứng bao kẻ tình si.
Sợi khói nhà anh thả lên trời xanh,
Ký ức ùa về trong em
Đã bao năm, đêm nay thức dậy
Anh ngơ ngác nhìn em hoài niệm cứ ấp đầy
Đêm, gió ào qua căn phòng anh ở
Một khuôn trăng lặng lẽ đợi ta về...
Hà Nội, 18.6.2007
VỀ QUÊ NGUYỄN BÍNH
Về quê Nguyễn Bính một ngày,
Nắng ươm trên mỗi hàng cây rực vàng.
Vẫn bờ tre gió lênh loang
Vẫn ngôi nhà cũ ba gian hững hờ.
Ngói âm dương lặng như tờ,
Trưa nay có đám khách thơ qua làng.
Vườn xưa nay đã chia ngăn,
Hoa chanh rủ bóng nên mành rào thưa.
Ao thơi dạo ấy, bây giờ…
Thương con bướm trắng trong mơ ngậm ngùi.
Đâu rồi cái giậu mùng tơi,
Cho tôi có dịp sang chơi nhà nàng?
Cuối trời một lá thuyền nan,
Giấc mơ anh lái đò sang với tình?
Nam Định, 9.6.2007
TRƯỚC MỘ TÚ XƯƠNG
Sông xưa giờ đã nên hồ
Chưa qua được nửa tuần nhang
Dường như có tiếng thở than trong lòng
“Quanh năm buôn bán mom sông,
Nuôi năm con với một chồng”… dở dang
Lệ đau rỏ xuống hai hàng
Dường như có nỗi hàm oan trong lời
Câu thơ trăm mối tơ trời,
Khứa vào tâm khảm phận người chưa thôi
|Nghe từng con chữ rơi rơi,
Từng con chữ quấn quanh đời người thơ
Người đi khuất nẻo xa mờ,
Hỏi rằng tiếng ếch bây giờ còn không?
Thành Nam, 6.2007
NGẪU HỨNG LIM
Cùng em về với Bắc Ninh,
Nhớ câu quan họ đưa tình í a
Liền anh liền chị lại nhà,
Têm trầu cánh phượng cho ta lạy mình
Một lần về với Bắc Ninh,
Nón quai thao sóng sánh tình đung đưa
Áo tứ thân mấy cho vừa,
Mới đêm hội trẩy mà nhừ môi nhau
Nào ai giải yếm, bắc cầu
Cho tình quan họ càng sâu càng đằm
Đêm nay trăng sáng một rằm,
Gói câu quan họ
Tôi cầm sang chơi…
“Lúng liếng là lúng liếng ơi”
Lim, 23.6.2007
Thơ Trần Ngọc Trác/ Dung Thị Vân đọc chọn
70. BÙI CỬU TRƯỜNG
TA DÌU NHAU ĐI HẾT CÕI ĐỜI NÀY
Dựa vào vai tôi, mình ạ
nắm chặt tay tôi, mình ạ
nào cùng đi, mình nhé
như ngày nào ta dung dẻ, dung dăng.
Mình nhìn xem: lá lúa trăng
đậu trên mái tóc mình óng bạc
Kìa kìa: lưng trời cánh hạc
rủ chúng mình cưỡi gió cùng bay
Mình ơi, sáng nay
nắng hồng đọng trên môi mình.
Thật đó! cặp môi ngày nào mọng đỏ
cả đời tôi trộm khát khao.
Mình ơi, ngàn vì sao
không có ngôi nào trong như mắt mình đâu nhé!
không có ngôi sao nào nồng nàn như thế!
như đôi mắt đen tròn sưởi ấm suốt đời tôi.
Nào mình ơi, khoác tay tôi
mang thêm chiếc áo dài ấm mỏng
chiều Tết này người vắng
tôi đưa mình dạo phố xá thân quen.
tôi đưa mình về tuổi thơ bình yên
kỷ niệm thời cắp sách
ta nghịch đùa nơi vườn hoa bóng mát
nhặt búp đa, nhìn lá hoa bay
ngắm Cột Cờ vòi vọi trong mây
cười nắc nẻ đuổi hoa bắt bướm...
Qua rồi, mình ơi
chộn rộn
tháng ngày đói khổ
tháng ngày gian lao
qua máu đào
qua lửa đỏ
Đủ cánh lông
chim ra ràng
rời tổ
Còn lại mình và tôi.
Mình và tôi
còn đây.
Mình của Tôi
trọn vẹn
Ta dìu nhau đi hết cõi đời này.
Thơ Bùi Cửu Trường/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
71. PHẠM XUÂN TRƯỜNG
LÒNG MÁ
Nắm nhang má sẻ làm hai
Đứa đi quân dịch, đứa ngoài chiến khu
Trời còn nín được cơn mưa
Má sao nén được giọt thưa giọt dầy
Mộ chồng một nén nhang gầy
Con hai nấm đất bên này, bên kia
Thắng thua ngủ dưới mộ bia
Vô danh kia nữa cũng chia cho đều
Miền Trung cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
Thơ Phạm Xuân Trường/ Trannhuong.com đọc chọn
72. LÊ ĐÌNH TY
CHIỀU
Chiều nghiêng mái nắng rộng rinh
Hồn tôi rười rượi chút tình Linh Giang
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian đến giờ
Gió tìm chi giữa hư vô
Chân chiều chôn triệu xác mồ thời gian.
Chiều rơi lã chã giọt vàng
Hay muôn tiếng vỡ chiều tan mạn chiều
Tôi xa thăm thẳm trời yêu
Hồn vương bụi nắng mắt chiều ngẩn ngơ
Một chiều nắng vạn chiều mưa
Nhớ thương đứt ruột mà chưa tới chiều
Ai về gấp áo thân yêu
Cho tôi chầm chậm một chiều mộng mơ!
Mắt quầng giọt nắng, giọt thơ
Bên chiều tôi đứng ngóng mờ bến sông
Chiều ơi! Chiều nhớ gì không?
Tôi đã mất một chiều không trở về.
Sông Gianh, 6-1986
KHOẢNG VẮNG
Ta trong khoảng vắng mẹ cha
Nỗi đau hằn dấu tim ta bời bời
Vợ con khoảng vắng ta ơi!
Thân ta sống giữa đất trời như không
Quê hương khoảng vắng nhớ mong
Hồn ta giọt lệ rơi trong ngậm ngùi
Bạn bè khoảng vắng buồn vui
Ta con thuyền nhỏ sóng vùi bão giông
Em là khoảng vắng ta không
Ta còn chèo chống cạn dòng tìm em
Lấp đầy khoảng vắng ngày đêm
Câu thơ ta nhặt gửi thêm với người
Mai ta khoảng vắng ta rồi
Còn tri âm với vạn lời tri âm…
LỜI QUÊ
Tôi lên Lệ Thủy gặp mưa
Kiến Giang tịch mịch gió lùa riêng tôi
Bạn xưa góc bể chân trời
Biết ai gửi nhớ trao lời cùng mưa
Tôi về nhặt lại ngày xưa
Bến Chền* im bóng đò trưa nhuốm màu
Mưa giăng nhòa mấy nhịp cầu
Tôi bên Bến Đợi* nát nhàu chiều xa
Mút mùa Lệ Thủy mưa qua
Đò ơi! Tôi gọi thiết tha dưới trời
Mưa về tắm mát hồn tôi
Hay mưa nhắn nhủ đôi lời quê hương?
Mũi Viết – Lệ Thủy, 1997
Bến Chền, Bến Đợi: Hai bến đò ngang trên sông Kiến
TÔI ỨNG CỬ
Thời gian vô định – chính trường
Tôi vừa đắc cử lên hương làm Người
Buồn, vui tiếng khóc chào đời
Tháng năm phó thác thì thôi chối từ!
Gánh lên trách nhiệm lắc lư
Nhiệm kỳ mệt mỏi đến từ năm nao
Trên cương vị mới tôi chào
Niềm vui lẫn với nỗi đau giấu gì!
Công cha nghĩa mẹ ơn nghì
Quê hương vời vợi biệt ly sớm chiều
Và, tôi xa xót bao điều
Nỗi riêng cay đắng tình yêu đến giờ
Rồi mai tôi sẽ giã từ
Ngai vàng - chức vụ - ngục tù - đời tôi
(Thời gian nghiệt ngã nghiêng soi
Phù du phút chốc đời người nhẹ trôi)
Ngoái nhìn tôi lại buồn tôi
Thương cha, thương mẹ một thời gieo neo
Quê hương lam lũ đói nghèo
Mà tôi vượt suối băng đèo mây bay…
Nếu tôi còn sống thêm ngày
Tôi còn ứng cử kiếp này: Tình yêu!
Xuân Hồi, 1984
TÔI VỀ ÁO ƯỚT
Tặng Hải Kỳ & Nh.
Ai sau loáng thoáng rèm mưa
Tôi về hong áo giữa trưa thẫn thờ
Ngày xuân có tự bao giờ
Tơ non chồi biếc thắm bờ xa xanh!
Sao tôi chẳng biết cất dành
Bao năm khói lửa chiến tranh ngậm ngùi
Bây giờ áo ướt niềm vui
Ngày xuân bên cửa như xui tôi cùng!
Tôi đi với bạn trên đường
Nghe trong gió thoảng lời thương nghẹn lời
Mưa xuân rắc phấn đầy trời
Tôi về áo ướt ai cười tôi chăng?
Giờ cầm chiếc áo rưng rưng
Gió xuân líu ríu như chừng gọi tôi
Ai sau rèm cấm xa xôi
Nhớ người áo ướt dưới trời đem hong
Xóm Re - Bắc Lý, 2-1987
Thơ Lê Đình Ty/ Ngô Minh đọc chọn
73. DUNG THỊ VÂN
KHÔNG ĐỀ
Cuối đông sương ngủ lưng chừng dốc
Sương tím không hay nắng mé đồi
Ai gọi cho mình… vênh cả guốc
Giật mình vấp phải tiếng thông rơi
VIẾT CHO ANH
Anh có biết
Mỗi một ngày qua đi
Là một nét già hư hao trên khuôn mặt
Em làm sao trẻ mãi để được Người nhìn yêu thương
Nhưng
Trái tim em
Nghìn năm vẫn trào tuôn dòng máu nóng
Chảy vào tim anh
Nhung nhớ đến không cùng
Ngày của trời đêm của đất
Em là của anh
Đến hơi thở cuối cùng
EM NƠI XỨ LẠ
Em về giọt nắng chia hai
Tháng năm ghềnh gập gót hài chông chênh
Tình ơi sao mãi lênh đênh
Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người
Giơ tay hái nhánh sương trời
Biển tình dậy sóng không lời ái ân
Trang thơ tiếng nhạc vô ngần
Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài...
MÀU CHIỀU
Hàng tương tư luống hững hờ
Đợi anh từ phía xa mờ chiêm bao
Thôi hoa tím ngủ ngoan nào
Tay em hứng giọt mưa vào rưng rưng
Hỏi vòm phượng tím ngập ngừng
Mắt ai như lá dõi từng dáng yêu
Em xin rủ cả màu chiều
Về đây thổn thức bao điều nhớ quên
THỔN THỨC
Mai anh về mắt cải vàng hoe nhớ
Chiều xuân xưa thương đốm cúc ngây khờ
Vòng tay ấm mang mang lời hẹn ước
Em giật mình ngơ ngẩn cả vần thơ
Mai anh về áo em nhàu nếp gió
Vùng đảo xa biền biệt tím mong chờ
Bàn tay nhớ ước gì còn run mãi
Hơi thở nào vội vã ướt niềm mơ
Ta gặp nhau lạ kỳ đêm huyền diệu
Để đêm về xao động một niềm yêu
Câu thơ viết thay cho lời thương nhớ
Thoáng men say - Em thổn thức bao điều!
Thơ Dung Thị Vân/ Tác giả tự chọn
74. NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VI
ĐI TÌM MƯA
Tôi thường viết tên mình bằng những hạt mưa
Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt
Nhòa mất rồi cái tên bé nhỏ
Nhòa cả tôi trước vồn vã cuộc đời
Cùng em về với Bắc Ninh,
Nhớ câu quan họ đưa tình í a
Liền anh liền chị lại nhà,
Têm trầu cánh phượng cho ta lạy mình
Một lần về với Bắc Ninh,
Nón quai thao sóng sánh tình đung đưa
Áo tứ thân mấy cho vừa,
Mới đêm hội trẩy mà nhừ môi nhau
Nào ai giải yếm, bắc cầu
Cho tình quan họ càng sâu càng đằm
Đêm nay trăng sáng một rằm,
Gói câu quan họ
Tôi cầm sang chơi…
“Lúng liếng là lúng liếng ơi”
Lim, 23.6.2007
Thơ Trần Ngọc Trác/ Dung Thị Vân đọc chọn
70. BÙI CỬU TRƯỜNG
TA DÌU NHAU ĐI HẾT CÕI ĐỜI NÀY
Dựa vào vai tôi, mình ạ
nắm chặt tay tôi, mình ạ
nào cùng đi, mình nhé
như ngày nào ta dung dẻ, dung dăng.
Mình nhìn xem: lá lúa trăng
đậu trên mái tóc mình óng bạc
Kìa kìa: lưng trời cánh hạc
rủ chúng mình cưỡi gió cùng bay
Mình ơi, sáng nay
nắng hồng đọng trên môi mình.
Thật đó! cặp môi ngày nào mọng đỏ
cả đời tôi trộm khát khao.
Mình ơi, ngàn vì sao
không có ngôi nào trong như mắt mình đâu nhé!
không có ngôi sao nào nồng nàn như thế!
như đôi mắt đen tròn sưởi ấm suốt đời tôi.
Nào mình ơi, khoác tay tôi
mang thêm chiếc áo dài ấm mỏng
chiều Tết này người vắng
tôi đưa mình dạo phố xá thân quen.
tôi đưa mình về tuổi thơ bình yên
kỷ niệm thời cắp sách
ta nghịch đùa nơi vườn hoa bóng mát
nhặt búp đa, nhìn lá hoa bay
ngắm Cột Cờ vòi vọi trong mây
cười nắc nẻ đuổi hoa bắt bướm...
Qua rồi, mình ơi
chộn rộn
tháng ngày đói khổ
tháng ngày gian lao
qua máu đào
qua lửa đỏ
Đủ cánh lông
chim ra ràng
rời tổ
Còn lại mình và tôi.
Mình và tôi
còn đây.
Mình của Tôi
trọn vẹn
Ta dìu nhau đi hết cõi đời này.
Thơ Bùi Cửu Trường/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
71. PHẠM XUÂN TRƯỜNG
LÒNG MÁ
Nắm nhang má sẻ làm hai
Đứa đi quân dịch, đứa ngoài chiến khu
Trời còn nín được cơn mưa
Má sao nén được giọt thưa giọt dầy
Mộ chồng một nén nhang gầy
Con hai nấm đất bên này, bên kia
Thắng thua ngủ dưới mộ bia
Vô danh kia nữa cũng chia cho đều
Miền Trung cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
Thơ Phạm Xuân Trường/ Trannhuong.com đọc chọn
72. LÊ ĐÌNH TY
CHIỀU
Chiều nghiêng mái nắng rộng rinh
Hồn tôi rười rượi chút tình Linh Giang
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian đến giờ
Gió tìm chi giữa hư vô
Chân chiều chôn triệu xác mồ thời gian.
Chiều rơi lã chã giọt vàng
Hay muôn tiếng vỡ chiều tan mạn chiều
Tôi xa thăm thẳm trời yêu
Hồn vương bụi nắng mắt chiều ngẩn ngơ
Một chiều nắng vạn chiều mưa
Nhớ thương đứt ruột mà chưa tới chiều
Ai về gấp áo thân yêu
Cho tôi chầm chậm một chiều mộng mơ!
Mắt quầng giọt nắng, giọt thơ
Bên chiều tôi đứng ngóng mờ bến sông
Chiều ơi! Chiều nhớ gì không?
Tôi đã mất một chiều không trở về.
Sông Gianh, 6-1986
KHOẢNG VẮNG
Ta trong khoảng vắng mẹ cha
Nỗi đau hằn dấu tim ta bời bời
Vợ con khoảng vắng ta ơi!
Thân ta sống giữa đất trời như không
Quê hương khoảng vắng nhớ mong
Hồn ta giọt lệ rơi trong ngậm ngùi
Bạn bè khoảng vắng buồn vui
Ta con thuyền nhỏ sóng vùi bão giông
Em là khoảng vắng ta không
Ta còn chèo chống cạn dòng tìm em
Lấp đầy khoảng vắng ngày đêm
Câu thơ ta nhặt gửi thêm với người
Mai ta khoảng vắng ta rồi
Còn tri âm với vạn lời tri âm…
LỜI QUÊ
Tôi lên Lệ Thủy gặp mưa
Kiến Giang tịch mịch gió lùa riêng tôi
Bạn xưa góc bể chân trời
Biết ai gửi nhớ trao lời cùng mưa
Tôi về nhặt lại ngày xưa
Bến Chền* im bóng đò trưa nhuốm màu
Mưa giăng nhòa mấy nhịp cầu
Tôi bên Bến Đợi* nát nhàu chiều xa
Mút mùa Lệ Thủy mưa qua
Đò ơi! Tôi gọi thiết tha dưới trời
Mưa về tắm mát hồn tôi
Hay mưa nhắn nhủ đôi lời quê hương?
Mũi Viết – Lệ Thủy, 1997
Bến Chền, Bến Đợi: Hai bến đò ngang trên sông Kiến
TÔI ỨNG CỬ
Thời gian vô định – chính trường
Tôi vừa đắc cử lên hương làm Người
Buồn, vui tiếng khóc chào đời
Tháng năm phó thác thì thôi chối từ!
Gánh lên trách nhiệm lắc lư
Nhiệm kỳ mệt mỏi đến từ năm nao
Trên cương vị mới tôi chào
Niềm vui lẫn với nỗi đau giấu gì!
Công cha nghĩa mẹ ơn nghì
Quê hương vời vợi biệt ly sớm chiều
Và, tôi xa xót bao điều
Nỗi riêng cay đắng tình yêu đến giờ
Rồi mai tôi sẽ giã từ
Ngai vàng - chức vụ - ngục tù - đời tôi
(Thời gian nghiệt ngã nghiêng soi
Phù du phút chốc đời người nhẹ trôi)
Ngoái nhìn tôi lại buồn tôi
Thương cha, thương mẹ một thời gieo neo
Quê hương lam lũ đói nghèo
Mà tôi vượt suối băng đèo mây bay…
Nếu tôi còn sống thêm ngày
Tôi còn ứng cử kiếp này: Tình yêu!
Xuân Hồi, 1984
TÔI VỀ ÁO ƯỚT
Tặng Hải Kỳ & Nh.
Ai sau loáng thoáng rèm mưa
Tôi về hong áo giữa trưa thẫn thờ
Ngày xuân có tự bao giờ
Tơ non chồi biếc thắm bờ xa xanh!
Sao tôi chẳng biết cất dành
Bao năm khói lửa chiến tranh ngậm ngùi
Bây giờ áo ướt niềm vui
Ngày xuân bên cửa như xui tôi cùng!
Tôi đi với bạn trên đường
Nghe trong gió thoảng lời thương nghẹn lời
Mưa xuân rắc phấn đầy trời
Tôi về áo ướt ai cười tôi chăng?
Giờ cầm chiếc áo rưng rưng
Gió xuân líu ríu như chừng gọi tôi
Ai sau rèm cấm xa xôi
Nhớ người áo ướt dưới trời đem hong
Xóm Re - Bắc Lý, 2-1987
Thơ Lê Đình Ty/ Ngô Minh đọc chọn
73. DUNG THỊ VÂN
KHÔNG ĐỀ
Cuối đông sương ngủ lưng chừng dốc
Sương tím không hay nắng mé đồi
Ai gọi cho mình… vênh cả guốc
Giật mình vấp phải tiếng thông rơi
VIẾT CHO ANH
Anh có biết
Mỗi một ngày qua đi
Là một nét già hư hao trên khuôn mặt
Em làm sao trẻ mãi để được Người nhìn yêu thương
Nhưng
Trái tim em
Nghìn năm vẫn trào tuôn dòng máu nóng
Chảy vào tim anh
Nhung nhớ đến không cùng
Ngày của trời đêm của đất
Em là của anh
Đến hơi thở cuối cùng
EM NƠI XỨ LẠ
Em về giọt nắng chia hai
Tháng năm ghềnh gập gót hài chông chênh
Tình ơi sao mãi lênh đênh
Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người
Giơ tay hái nhánh sương trời
Biển tình dậy sóng không lời ái ân
Trang thơ tiếng nhạc vô ngần
Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài...
MÀU CHIỀU
Hàng tương tư luống hững hờ
Đợi anh từ phía xa mờ chiêm bao
Thôi hoa tím ngủ ngoan nào
Tay em hứng giọt mưa vào rưng rưng
Hỏi vòm phượng tím ngập ngừng
Mắt ai như lá dõi từng dáng yêu
Em xin rủ cả màu chiều
Về đây thổn thức bao điều nhớ quên
THỔN THỨC
Mai anh về mắt cải vàng hoe nhớ
Chiều xuân xưa thương đốm cúc ngây khờ
Vòng tay ấm mang mang lời hẹn ước
Em giật mình ngơ ngẩn cả vần thơ
Mai anh về áo em nhàu nếp gió
Vùng đảo xa biền biệt tím mong chờ
Bàn tay nhớ ước gì còn run mãi
Hơi thở nào vội vã ướt niềm mơ
Ta gặp nhau lạ kỳ đêm huyền diệu
Để đêm về xao động một niềm yêu
Câu thơ viết thay cho lời thương nhớ
Thoáng men say - Em thổn thức bao điều!
Thơ Dung Thị Vân/ Tác giả tự chọn
74. NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VI
ĐI TÌM MƯA
Tôi thường viết tên mình bằng những hạt mưa
Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt
Nhòa mất rồi cái tên bé nhỏ
Nhòa cả tôi trước vồn vã cuộc đời
Tôi đã tập cho mình
thói quen
viết tên bằng những hạt mưa
Từ một người yêu mưa lắm lắm
Hay viết tên bằng mưa lên ô cửa kính
Một ngày tôi biết, trong ấy có tên tôi
viết tên bằng những hạt mưa
Từ một người yêu mưa lắm lắm
Hay viết tên bằng mưa lên ô cửa kính
Một ngày tôi biết, trong ấy có tên tôi
Tôi thay phin café
đắng bằng mưa
Tí tách rơi
Tên anh và tên tôi rơi vào phin đắng
Đâu mất rồi phin đường
Để phin mưa đắng ngót đầu môi
Tí tách rơi
Tên anh và tên tôi rơi vào phin đắng
Đâu mất rồi phin đường
Để phin mưa đắng ngót đầu môi
Anh để tôi ra đi vào
một ngày mưa
Hai cái tên nhòa đi trên ô cửa kính
Tay anh vẫn vạch từng nét chữ
Tên tôi
Hai cái tên nhòa đi trên ô cửa kính
Tay anh vẫn vạch từng nét chữ
Tên tôi
Thấy lại mình bên
phin café đắng không đường
Lần đầu uống café trong mưa khi tim mình không đau đớn
Cái đầu và trái tim sao trái khoáy
Lí trí biết mình vẫn yêu anh
Mà con tim chẳng nghe lời
Lần đầu uống café trong mưa khi tim mình không đau đớn
Cái đầu và trái tim sao trái khoáy
Lí trí biết mình vẫn yêu anh
Mà con tim chẳng nghe lời
Trong mưa
Anh vẫn hay viết tên tôi
Tôi cũng thế
Nhưng nhận ra, chân thành tôi chưa đủ để yêu nhau
Anh vẫn hay viết tên tôi
Tôi cũng thế
Nhưng nhận ra, chân thành tôi chưa đủ để yêu nhau
Và chúng tôi kết thúc
một tình yêu không có điểm khởi đầu
Tôi vẫn nhớ một người
yêu mưa
Một ngày
Tôi thấy mình tan thành những hạt mưa.
MUỐN LÀM CỔ TÍCH
Có nhiều khi muốn làm cô Tấm
Chán sống rồi thì chui vào quả thị luân hồi
Hình như lưỡi mình đã vô tri gân guốc
Lè lưỡi nếm hoài vẫn chẳng nghe chút mùi vị nào của cuộc sống thoảng qua.
Tôi thấy mình tan thành những hạt mưa.
MUỐN LÀM CỔ TÍCH
Có nhiều khi muốn làm cô Tấm
Chán sống rồi thì chui vào quả thị luân hồi
Hình như lưỡi mình đã vô tri gân guốc
Lè lưỡi nếm hoài vẫn chẳng nghe chút mùi vị nào của cuộc sống thoảng qua.
Có nhiều khi muốn làm
chú Cuội
Nói dối cuộc đời, rồi trốn vào cung trăng
Nói dối là khi ta khát khao chân thành nhất
Nhưng nhận ra cung trăng chẳng đủ rộng cho những lời nói dối thiệt tình
Nói dối cuộc đời, rồi trốn vào cung trăng
Nói dối là khi ta khát khao chân thành nhất
Nhưng nhận ra cung trăng chẳng đủ rộng cho những lời nói dối thiệt tình
Có nhiều khi muốn làm
quả khế
Một quả đổi vàng, tôi đổi tình yêu
Tôi hiểu chẳng ai thừa thãi tình yêu mà ban phát
Nhưng ước ao sao chỉ một lần thoát khỏi vô tình
Một quả đổi vàng, tôi đổi tình yêu
Tôi hiểu chẳng ai thừa thãi tình yêu mà ban phát
Nhưng ước ao sao chỉ một lần thoát khỏi vô tình
Có nhiều khi muốn làm
cổ tích
Đẹp đẽ hoài, dù cũng có niềm đau
Tôi đang đau nè, đau lắm lắm!
Rồi có cho tôi phần cuộc sống của riêng mình?
Thơ Nguyễn Đặng Tường Vi/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
75. HÀN PHONG VŨ
VẪN LÀ…
Đời ta rong ruổi tháng năm
Xe lăn làm bạn
vẫn lăn bên đời
Vẫn là ta với đơn côi
Đêm đêm thương nhớ nụ cười xa xôi
Vẫn là cái thuở mù khơi
Người về bến ấy, chia đôi cuộc tình
Vẫn là ta với riêng mình
Tinh sương ngắm nụ bình minh ơ thờ!
Thả hồn neo bến nguồn thơ
Giọt sương mai, điệu vần chờ đợi ai
Vẫn là ngày ngắn đêm dài
Mùa thu ai nhớ
Thương ai...
Úa nhàu!
THƯƠNG BÀ
Mái tranh chiều gió vẹo xiêu
Bóng bà đơn chiếc quạnh hiu tháng ngày
Trăng suông… đêm lệ nhòe cay
Thương sao vóc hạc dáng gầy bà tôi
Giàn bầu bí, giậu mồng tơi
Ngóng ai ở phía xa xôi
Xanh rờn
Vườn mùa cam, ổi thơm giòn
Tiếng con chim khách véo von trước thềm
Lưng còng, sức cạn, mắt hiền
Bà mong con cháu bình yên trong đời!
Nhọc nhằn năm tháng đầy vơi
Dẫu trong gian khó vẫn ngời nghĩa nhân…
Thương bà tóc trắng phù vân
Đội sương, cõng gió tấm thân hao gầy
Một đời muối mặn, gừng cay
Cho con cháu… biển, trời đầy yêu thương!
Lâu rồi trở lại quê hương
Tôi, chiều trăng mỏng ngậm sương lối về
Bâng khuâng thương mảnh trời quê
Thương bà, thương thuở ngày chưa xa bà...
DẪU EM LÃNG QUÊN
Biết nói gì khi chẳng thể bên nhau
Em giờ đây như là người xa lạ
Cõi lòng anh từng đêm sầu tơi tả
Nhớ thương em tàn tạ cả giấc mơ!
Tình yêu em lẽ nào như cơn gió
Thoáng bay ngang đùa giỡn với tình yêu
Rồi lặng lẽ âm thầm không từ biệt
Cho đời anh lạc lõng chốn cô liêuĐẹp đẽ hoài, dù cũng có niềm đau
Tôi đang đau nè, đau lắm lắm!
Rồi có cho tôi phần cuộc sống của riêng mình?
Thơ Nguyễn Đặng Tường Vi/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
75. HÀN PHONG VŨ
VẪN LÀ…
Đời ta rong ruổi tháng năm
Xe lăn làm bạn
vẫn lăn bên đời
Vẫn là ta với đơn côi
Đêm đêm thương nhớ nụ cười xa xôi
Vẫn là cái thuở mù khơi
Người về bến ấy, chia đôi cuộc tình
Vẫn là ta với riêng mình
Tinh sương ngắm nụ bình minh ơ thờ!
Thả hồn neo bến nguồn thơ
Giọt sương mai, điệu vần chờ đợi ai
Vẫn là ngày ngắn đêm dài
Mùa thu ai nhớ
Thương ai...
Úa nhàu!
THƯƠNG BÀ
Mái tranh chiều gió vẹo xiêu
Bóng bà đơn chiếc quạnh hiu tháng ngày
Trăng suông… đêm lệ nhòe cay
Thương sao vóc hạc dáng gầy bà tôi
Giàn bầu bí, giậu mồng tơi
Ngóng ai ở phía xa xôi
Xanh rờn
Vườn mùa cam, ổi thơm giòn
Tiếng con chim khách véo von trước thềm
Lưng còng, sức cạn, mắt hiền
Bà mong con cháu bình yên trong đời!
Nhọc nhằn năm tháng đầy vơi
Dẫu trong gian khó vẫn ngời nghĩa nhân…
Thương bà tóc trắng phù vân
Đội sương, cõng gió tấm thân hao gầy
Một đời muối mặn, gừng cay
Cho con cháu… biển, trời đầy yêu thương!
Lâu rồi trở lại quê hương
Tôi, chiều trăng mỏng ngậm sương lối về
Bâng khuâng thương mảnh trời quê
Thương bà, thương thuở ngày chưa xa bà...
DẪU EM LÃNG QUÊN
Biết nói gì khi chẳng thể bên nhau
Em giờ đây như là người xa lạ
Cõi lòng anh từng đêm sầu tơi tả
Nhớ thương em tàn tạ cả giấc mơ!
Tình yêu em lẽ nào như cơn gió
Thoáng bay ngang đùa giỡn với tình yêu
Rồi lặng lẽ âm thầm không từ biệt
Bao tháng ngày lòng anh vẫn còn yêu
Ngồi đợi em dưới nắng chiều le lói
Em nhớ không những lời thương em nói
Tình yêu mình mãi mãi chẳng đổi thay
Ngày qua ngày anh vẫn ở nơi đây
Trái tim côi đã hao gầy nhung nhớ
Từng trang viết chắp tình thơ dang dở
Gởi về em phương ấy, dẫu lãng quên…25/5/2011
Thơ Hàn Phong Vũ/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/ CÒN TIẾP/
Thơ Bạn Thơ, 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét