Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 31. Ma Joan 32. Nguyễn Xuân Nha 33. Thế Nhân 34. Nguyễn Anh Nông 35. Phanxipăng 36. Diễm Phúc 37. Hồ Phi Phục

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.4

Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014


C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

31. Ma Joan
32. Nguyễn Xuân Nha
33. Thế Nhân
34. Nguyễn Anh Nông
35. Phanxipăng
36. Diễm Phúc
37. Hồ Phi Phục




31. Thơ MA JOAN


ĐẤT NƯỚC


Một nửa đường viền trập trùng núi biếc

Một mũi phù sa vươn dài phía trước
Một dải ôm cong biển lộng hai mùa
Mênh mông nghìn bãi đá sóng xô

Đất nước
Nơi tụ hội những nền văn minh trầm tích
Đông Sơn Sa Huỳnh Óc Eo
Kết nối thành đại thuyền ngược xuôi vạn hải lý hiểm nghèo
Kiêu hãnh trở về như đã từng xuất phát

Đất nước
Máu thịt của đất liền
Đem dâng biển lớn từ lớp lớp suối song
Điểm sắc chuỗi cù lao khảm ngọc

Đất nước
Những vạc đá choãi về phía bình minh
Vốc từng ngụm tràn xanh
Căng phồng giấc mơ đêm bừng khát

Đất nước
Dẫu đại ngàn đỉnh cao cũng ngưỡng vọng soi mình
Dẫu trùng khơi thẳm sâu cũng hào sảng vinh danh
Dẫu bình nguyên cũng muốn dài rộng lớn lên
Dẫu đước sậy cũng rạp soài san lấp


Đất nước
Toàn vẹn cõi bờ
Nghìn lũy đá ẩn hiện nhấp nhô
Trở thành tuyến địa đầu hôm nay đất nước


HUYỀN THOẠI BIỂN


Những người đàn bà đẹp
Họ không hát
Gió hát
Nương theo lời ca của gió
Tôi tìm em
Người đàn bà đẹp nhất hành tinh
Chỉ nghe thấy đại dương cuồng nộ

Tôi khô khát trước đại dương cuồng nộ
Sóng xô cát lở
Chợt hiện lên từ giữa ức muôn bọt bể


NGƯỜI


Văn chương không kỳ đài
Tình yêu không nghi thức
Bất tổ quốc
Vô đồng bào

Tôi sự nghiệp
Chân dung gã đàn ông đáng ghét
Em thành đạt
Hương sắc người đàn bà đáng thương

Em chính chuyên
Thói thường ma trơi
Tôi cưỡng đoạt
Khát khao lũ quét

Chiều bất tận
Mai khôi nguyên
Dâng

27.4.2012

Thơ Ma Joan
/ Thạch Đà đọc chọn


32. Thơ NGUYỄN XUÂN NHA

TRĂNG SÁNG TẬN NƠI NÀO


Những mối tình không thành đi xa
Những mối tình không thành trở lại
Vầng trăng xưa ủ mật sắc hoa vàng

Duyên tình cờ góp lại chuyện trăm năm
Tóc nàng vờn bay trong gió
Trên đồi xưa nàng ơi tay nắm tay

Duyên tình cờ góp lại chuyện trăm năm
Em về đâu sau ngày ô cửa mở
Ánh mắt ta quyện nhau
Ánh mắt đắm say không nói lời tiễn biệt

Ngày qua ngày - qua kỷ niệm
Người đi xa trẻ mãi
Lời yêu, ta chưa hết
Chuyện trăm năm trăng sáng tận nơi nào…


LẠC DÒNG KÍ ỨC

Trên dòng sông hữu hạn
Đầy những con thuyền buông neo
Biển cả thì mênh mông
Em bảo đời em bình dị
Em không sợ hãi…

Nơi kí ức thẳm sâu của anh - em tồn tại
Em như vầng trăng bơi qua bầu trời một thuở còn thơ
Em bảo gần anh em đẹp nhất!
Và em mỉm cười
Nụ cười rười rượi
Nụ cười em giết chết bao niềm vui nhỏ bé đời anh

Rồi…ngày và đêm đi qua
Đi qua - những tình yêu đẹp nhất.
Anh chờ đợi, anh vùng vẫy, và anh bất lực.
Chỉ còn biển hôm nay mênh mông vỗ sóng
Chỉ còn trăng ngày xưa kỷ niệm ánh vàng
Và trên dòng sông hữu hạn
Đầy những con thuyền buông neo…


TRẺ CHĂN TRÂU


Trẻ chăn trâu
Mỗi ngày thêm đơn độc
Dưới ánh chiều vàng nhiệt đới
Và trên những bức tranh Đông Hồ
Chúng như cái bóng
Còn đâu…dĩ vãng
Diều thả lưng trâu chơi trận giả trên đồng

Trẻ chăn trâu
Có người nay thành bộ trưởng
Tướng lĩnh
Giáo sư
Tiến sĩ
Danh nhân...
Có người nay thành ông lão
Thều thào kể chuyện mục đồng.

Trẻ chăn trâu
Lặng lẽ tiến vào quá khứ
Ngược chiều nền văn minh lúa nước
Bầy trâu kéo cày thủng thẳng theo sau.

Thơ Nguyễn Xuân Nha/ Tác giả gửi bài


33. Thơ THẾ NHÂN

TÌNH VỀ TRONG MƯA


Tình như mây nước
 Thoáng qua cuộc đời
 Đèn vàng hiu hắt
 Lỡ soi phận người

Người về trong mưa
 Qua cầu chở gió
 Gió thôi hẹn hò
 Phố vắng lề thưa

Sầu dâng lên mắt
 Khiến môi ngập ngừng
 Buồn len ngõ tối
 Bước chân ngại ngần

Người về đơn côi
 Rơi hờn ướt áo
 Thấm đôi vai gầy
 Tóc rối mưa bay

 Mưa rơi rơi đều
 Theo nhau một chiều
 Dòng đời xuôi mãi
 Xói mòn tình yêu

Mưa bay bay hoài
 Ngược đường mệt nhoài
 Ghé bờ đứng đợi
 Vớt tình nguôi ngoai…

Tình nào tôi nhớ
 Trên giấc môi hồng
  Mộng nào cho em
 Vết son tình trần

Đường về đêm thâu
 Phố đời yên ắng
 Lá rơi nhẹ nhàng
 Xạc xào tình câm...

Thơ Thế Nhân/ Hatcat đọc chọn


34. Thơ NGUYỄN ANH NÔNG

BÊN CỎ


Chầm chậm bước đi, chú bò vàng rống lên giọng khê nồng cỏ úa
Con sẻ đồng lích chích tha giọt nắng dọc đường thơm
Thảm lúa rì rào bài ca hương cốm mùa thu mùa hạ mùa trăng mùa sao thoang thoảng hương cỏ mật
Con dế lạc loài động cỡn cất tiếng trầm bổng du ca rồi tưng tửng nhảy như dồ dại- kẻ cuồng si
Mặt trời, sao mi đốt lửa để em ta nhìn chùm phượng vĩ như phẩm đỏ mà phấp phỏng suốt mùa thi?
Ve sầu ơi! Có nỗi niềm chi mà da diết thế?
Ai cầm mảnh trăng lia ngang gốc lúa loang loáng cánh cò ca dao, vang vọng cánh buồm dải yếm bình dị huyền ảo làm sao?
Mẹ tôi cắt cỏ như ngày xưa vẫn thế, bàn tay mẹ run run dứt ngọn cỏ gà- con mái con trống xù lông giã cánh mà tôi chẳng còn bé bỏng, thơ ngây chơi đánh chọi gà
Thôi mẹ ạ, chiều sập buông rồi, xin mẹ ngừng tay con gánh cỏ về kẻo muộn
Con rao thử mẹ coi cỏ đắt giá bao nhiêu mà ai cũng bận lòng:
"- Ai thương cỏ với không?"


NHỮNG THÁNG NĂM Ở RỪNG (*)

Những tháng năm ở rừng
Cùng đồng đội làm thanh gươm sắc
Cùng đồng đội làm lá chắn bên cột mốc.

Những tháng năm ở rừng
Ăn trong nắng, ngủ trong sương
Ngày mấy bận ngóng thư
Đêm bầu bạn với trăng trời mây gió.

Những tháng ở rừng
Đồng đội mấy người gục ngã
Hồn thiêng gửi lại lá cây rừng.

Những tháng năm ở rừng
Con kiến lửa đốt lòng nhoi nhói
Tin quê bão bùng lụt lội...

Những tháng năm ở rừng
Người thân xưa hờ hững hoá người dưng
Ngày xuống phố
mắt nai vàng ngơ ngơ ngác
Đất bằng, người gặp người như thấy giặc?
Lòng tin giấu bặt đáy ba lô.

Những tháng năm ở rừng
Bập bùng bao kỷ niệm
Ôi, ngọn lửa giữa rừng đêm
Âm ỉ cháy trong ta da diết.


TRÂU ƠI

Bạn đập hết đồ dùng nấu rượu
Rồi, phăm phăm vác cuốc ra đồng
Rồi, cuốc đất, trồng khoai, cấy lúa
Rồi... cả đời, tất tưởi, long đong

Nhà thơ bỏ thơ đi viết báo
Bao nhà văn vác cuốc ra đồng
Rồi, tơi tả, sức cùng, lực kiệt
Rồi, hết đời vẫn cứ...tay không.

Thôi, ta cứ chăn trâu, cắt cỏ
Trâu, trâu ơi, ta bảo trâu này:
- Đừng dại dột bước nhầm, lạc ngõ
Ắt có ngày một bóng lên mây

Thơ Nguyễn Anh Nông/ Tác giả tự chọn

35. Thơ PHĂNGXIPĂNG

MỘT THOÁNG LONG AN
 

Chỉ mới một lần chơi thị xã
Trái tim anh đã nhảy tango
Chao ôi mắt bé Gò Đen quá
Say ngất đời anh, lịm cả thơ!

Sao bé nghĩ rằng anh hư cấu?
Muốn đến Tân An, phải qua cầu
Muốn tới lòng nhau, xin cởi áo
Áo tình mình vắt nhịp ca dao.

Giờ đây mãi nhớ ai… ai nhớ…
Đêm đêm bé vọng cổ, ai đàn?
Đêm đêm có một chàng lãng tử
Cứ nằm nghẹo cổ, mớ:
Long An!


THÁNG GIÊNG QUAN HỌ


Ngán thá gì chẳng cởi áo cho mình ?
Ta trùng trục mọc đầu đình như trúc
Mắt lá răm đổ toé nước nghiêng thành
Lúng liếng hẹn ta trèo quán dốc.

Ta nhí nhố quen xập xình nhạc rock
Mình bày ta vỗ vỗ mấy trống cơm
Rồi xe chỉ rồi luồn kim thoăn thoắt
Hát:
Tình bằng có một cặp tim son.

Hát:
Í a có một tháng giêng ngon
Nhờ duyên hát, thiên lý năng tương ngộ
Ta với mình xa thăm thẳm đèo non
Nhờ đêm hát, mình ta ra duyên nợ.

Mình ngại gì nghìn sơn khê cách trở
Mà: 
Người ơi (mà) người ở đừng về !

Hãy cùng nhau tang bồng muôn cung nhớ
Yêu trọn lòng, đâu dừng lại là quê.



VỚI SÔNG HƯƠNG

Bạn bè ơi, có ngạc nhiên không ?
Và người yêu chớ hờn dỗi nhé !
Hôm nay
tôi xin trao thiệp hồng
Báo tin hôn lễ.

Lâu quá rồi, sao đành lần lữa mãi
Một mối tình say đắm đã bao năm
Ngày mai
tôi tưng bừng đại tiệc
Cưới dòng sông.


Thơ Phanxipăng/ Dung Thị Vân đọc chọn


37. Thơ DIỄM PHÚC

TẠ TỪ


Hết rồi chân sáo ngày xưa
Lén bao con mắt anh đưa em về
Hết rồi trăng xuống ngoài đê
Vườn khuya hương bưởi môi kề môi nhau
Hết rồi tiếng thở đêm thâu
Mai em sang bến làm dâu nhà người
Chút tình đã chẳng thành đôi
Gửi trăng trăng khuyết, gửi trời trời mưa
Góc hồn đọng lại thành thơ
Câu thương gửi Hạ, câu chờ gửi Thu
Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
Tưới vào kỷ niệm làm câu tự tình
Gửi nhau thánh thiện nguyên trinh
Ngày sau nếu gặp còn nhìn ra nhau

Thơ Diễm Phúc/ Nguyễn Văn Hòa, đọc chọn


38. Thơ HỒ PHI PHỤC

BIỆT LY CA

Tặng người hát…

Tái hiện một đời người huyền thoại
Ca sĩ ngập ngừng trong tiếng hát chiều nay
Vẻ uể oải mộng mơ tìm kiếm
Cung đàn xưa đưa tiễn heo may
Cánh tay trần mềm theo tóc xỏa
Người đi
Hoa rơi cạn tháng ngày
Tiếng hát rung đôi mắt mùa đông
Xanh xanh mùa xuân
Còn phảng phất chuyện tình thuở ấy
Quân vương trông ngàn dặm phương trời
Tháp chàm chờ đợi ai
Lệ nhòa hai châu Ô – Lý
Vó ngựa ra đi chập chùng gõ móng
Cánh buồm về lấp lửng trăng soi
Sao sa hoài Huyền Trân lạ lối
Lịch sử bên nàng
Tình trôi
Mây nước tr
ôi…
Ngày tháng trôi…


MÙA THU TIÊN ĐIỀN
 “Chiếc lá gieo theo heo may
người về có hay…” ( Lời bài hát)

Có gì như chờ đợi
Tà áo dài bay nắng nhạt màu
Mùa lá vàng khu mộ
Chậm về tiết mưa ngâu

Có gì như chờ đợi
Nhẹ thoáng dáng hình mảnh mai
Hương khói đầm mi trời trở gió
Mênh mang hồn mộng khúc vinh đài
Chợt tiếng ai nghe từ trong cỏ

Đàn xưa rung cung lạ xốn xang

Vậy đó, Người ơi
Trăm năm nỗi lòng trần thế
Chưa thôi nước mắt mơ màng !

Rồi sẽ những tháng ngày ấm áp
Chút tri âm riêng một mình thầm
Cùng chúng sinh nối dòng kiếp trước
Dặm đường cát bụi bước bình tâm.


Thơ Hồ Phi Phục / Ngô Minh đọc chọn


/ CÒN TIẾP/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét