Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 31-40


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 31-40



NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN

LỤC BÁT TRĂM NHÀ /31-40/





31. Lục Bát LÊ BÁ DUY

NHỚ QUÊ

Tôi ngồi hong nỗi nhớ xưa
Mùa xuân thành phố mới vừa nhóm lên
Lửa lòng - ngọn lửa không tên
Quê nhà kỷ niệm dấy lên ắp đầy

Neo tôi sóng sánh trời mây
Trong ký ức, trắng những ngày tuổi thơ
Bên dòng sông chảy lững lờ
Cắm câu thề ước bên bờ tha hương
Mười lăm năm, giữa phố phường
Không nguôi nhớ chốn thiên đường tôi xưa

Giờ vui buồn với cơn mưa
Tôi người ở trọ có thừa với quê?
Đêm đêm thao thức tìm về
Chiêm bao tôi
đắm sông thề
hẹn em….

Lục Bát Lê Bá Duy/ TBT


32. Lục Bát NGUYỄN DUY


NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯ
A


Bần thần hương huệ thơm đêm

Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào.

Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu
Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa.

Cái cò...sung chát...đào chua...
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

Bao giờ cho đến mùa thu

Trái bòng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho tới tháng năm
Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao.

Ngân hà chảy ngược lên cao

Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
Bờ ao đom đóm chập chờn
Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi.

Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ... mẹ ru con
Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?

Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...
TP. Hồ Chí Minh. Mùa thu 1986
Lục Bát Nguyễn Duy/ Lý Phương Liên đọc chọn


33. Lục Bát HOÀNG TẤN ĐẠT

VÀO THU


Đường quê lá úa rụng đầy
Tiếng ve đọng dưới hàng cây tan rồi
Thẫn thờ nhìn lá vàng rơi
Lơ thơ cúc nở đón trời vào thu

Buồn trông sen ở trong hồ
Héo hon gương lép xác xơ lá tàn
Trời thăm thẳm nước mênh mang
Chơi vơi nỗi nhớ mơ màng bóng ai

Gió lan theo tiếng thở dài
Bâng khuâng nuối tiếc một thời xa xăm
Tình ta như ánh trăng rằm
Xốn xang thỏ ngọc tung tăng Cuội già
Nụ cười tia chớp lóe qua
Nửa phần thế kỷ ngỡ là chiêm bao

Có gì giữ lại mà trao
Lời thề son sắt thuở nào gió đưa
Em còn nhớ đến Thu xưa
Hây hây gió thổi lững lờ mây bay
Nồng nàn tay ấm bàn tay
Mặc cho thảo mộc đang thay lá vàng

Nỗi buồn từng sợi ai đan
Để cho tấm áo thời gian bạc màu
Có còn giữ đươc trong nhau
Chút hương vị mối tình đầu vào thu!

Thơ Hoàng Tấn Đạt/ TBT


34. Lục Bát TRỊNH ANH ĐẠT


RAU MÁ


Mới nghe em chớ vội cười
Cây rau má, "sâm" của người xứ Thanh

Miền quê bão lụt nắng hanh
Vươn lên để sống chỉ nhành má thôi
Cứ xanh rười rượi với đời
Cứ chia sẻ tất cho người cháo rau
Dù ai lận đận nơi đâu
Dù ai sống giữa nhà lầu xe hơi
Riêng vị rau má em ơi
Vẫn còn ngai ngái trong người xứ Thanh
Bao giờ em về quê anh
Mà xem dấu vết kinh thành xa xưa
Vĩ nhân và các đời vua
Cũng từ rau má ốc cua nên người

Mới nghe em chớ vội cười..

1978
Lục bát Trịnh Anh Đạt/ NNTV


35. Lục Bát DƯƠNG XUÂN ĐỊNH


SANG THU


Em gùi xuống phố sáng nay
Chút hương sắc núi rừng ngày đầu thu,
Giò lan tim tím phù du,
Còn vương đọng hạt sương mù đồi cao.
Mong manh sợi nắng xôn xao,
Vấn vương mây trắng xuống chào khách xa,
Mắt huyền xao động lòng ta,
Môi hồng như hóa thân hoa vào người.
Mai xa cách mãi chân trời,
Chẳng sao quên được nét cười sáng nay.

Lục Bát Dương Xuân Định/ Tác giả gửi bài


36. Lục Bát TRẦN XUÂN ĐỊNH

TIẾNG HÁT TRƯƠNG CHI


Chiều tàn sông nước mênh mang
Đò ơi lững thững trên ngàn về xuôi
Câu ca dìu dặt đất trời
Xót thương thay một kiếp người lênh đênh
Bóng người trong rặng trúc xanh
Thoáng trong gió tiếng ca anh vọng về
Tiếng ca não nuột bốn bề
Ân tình nặng một lời thề kiếp sau
Mỵ Nương ngự chốn lầu cao
Thấy nhau thêm xót lòng nhau hỡi người
Đò con trong chén bơi bơi
Để lời ca mãi nát bời lòng ai
Đã rằng bạc mệnh chữ tài
Trăm năm vẫn cuộc đời người làm thơ
Chiều tàn sông nước bơ vơ
Con đò năm ấy bây giờ còn bơi?..
Lục Bát Trần Xuân Định/ Tác giả gửi bài


37. Lục Bát P.N. THƯỜNG ĐOAN

ĐỒNG XƯA


Đêm nay bỏ phố về làng
Tung tăng tắm giữa cánh đồng trăng xanh
Trăng là trăng của mười lăm
Tôi là tôi của trăng rằm ngày xưa
Đồng là đồng của lúa mùa
Đang thì con gái đong đưa hạt vàng
Đêm nay bỏ phồ về làng
Đi trên đường đất thơm tràn rạ rơm
Chân trần trơn dưới bùn non
Tôi miên man trượt lối mòn tuổi thơ
Có cha tát nước be bờ
Mẹ lom khom dưới trăng mờ giăng câu

Theo người bỏ xứ về đâu
Đồng xưa chìm dưới mưa ngâu lạnh lùng
Đêm nay thơ thẩn một mình
Khói cay con cúi thấy hình như ta
Ngày theo người lạ bỏ nhà
Mưa cùng nước mắt tràn qua đồng chiều..

Lục bát P.N.Thường Đoan/ NNTV


38. Lục Bát NAM GIANG


THEO MẦU TÓC GIÓ


Em giờ tóc gió thôi bay
Phấn quỳnh đêm cũ sang ngày còn hương
Gót hài vang khúc Nghê Thường
Nghiêng khoe vóc liễu mầu sương chưa nhòa

Em giờ tóc gửi mây xa
Nửa vành trăng mộng nửa tà áo bay
Men quỳnh gió cuốn ngàn mây
Đáy ly độc ẩm hồn say trắng chiều
Em giờ tóc gió buồn hiu
Bềnh bồng sợi nắng dặt dìu hồn thơ
Nghe chăng dưới bến sông chờ
Ai hong tóc rối, nhạt bờ môi xưa?

Em giờ tóc quyện thu mưa
Hiên ngoài lá đổ gió lùa vàng sân
Bài thơ cuối đoạn lơi vần
Để nghìn sau mãi bâng khuâng với lòng

Em về tóc xõa theo dòng
Bờ sông trăng lạnh mênh mông đợi chờ
Tin xuân én liệng đôi bờ
Tóc em giờ cũng hững hờ thôi bay..

Lục bát Nam Giang/ NNTV



39. Lục Bát TRẦN HỒNG GIANG

ƯỚC GÌ..


Ước gì ai bán nụ cười

Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành
Ước gì cây lá dương xanh
Để mùa thu cứ mãi hanh hao vàng
Ước gì duyên sẽ lỡ làng
Để người an phận mà sang sông chiều
Ước gì khóc được thật nhiều
Cho lòng vơi bớt những điều xót xa
Ước gì biển chẳng bao la
Cho thuyền cập bến phồn hoa xứ người
Ước gì.. cứ ước nửa vời
Ước sao tôi chẳng là tôi hững hờ..

Lục Bát Trần Hồng Giang/ NNTV



40. Lục Bát TRỊNH HOÀI GIANG


CÁNH ĐỒNG QUÊ


Bây giờ ruộng đã bê tông

Cây đa đã cụt, dòng sông đã què
Mái đình đã phẳng đường xe
Còn đâu
cánh võng mà nghe chuông chùa
Hội làng thì đã ngày xưa
Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì
Em chào thầy mẹ em đi
Làm ô sin chẳng biết khi nào về
Heo may thổi dọc triền đê
Nghe câu dự án mà tê tái lòng
Người đi thì đã ngàn trùng
Người về đất có còn không mà về?
Giật mình nửa tình nửa mê
Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng..
2008

Thơ Trịnh Hoài Giang/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn


Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 41-50/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét