Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 41-50


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 41-50



NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN

LỤC BÁT TRĂM NHÀ /41- 50/



41. Lục Bát BÙI GIÁNG

MẮT BUỒN

Đêm khuya ngất tạnh mù khơi (Nguyễn Du)


Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông

Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng
Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
Ẩn trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng ngoài lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con..

Lục Bát Bùi Giáng/ TBT


42. Lục Bát CHU HÀ

CHUYỆN CHÚNG MÌNH


Đón dâu chỉ có mình anh
Xe đạp cọc cạch mà thành xe hoa
Anh đèo em đường thì xa
Rơm rạ sỏi đá ổ gà ngại chi
Yêu anh em chẳng quản gì
Theo anh em một mình đi lấy chồng!
 
Họ nhà gái bên này sông
Nhà trai bên ấy đang trông đợi mình
Chuyến đò nên nghĩa nên tình
Chở mình năm ấy để mình thành đôi
Con sông bên lở bên bồi
Khi trong khi đục vẫn đời của sông
Đừng vì nghèo khó nản lòng
Đã chung dòng chảy cùng thề chung lo
Chịu thương chịu khó trời cho
Nắng mưa chẳng quản, cơm no, áo lành
Mỉm cười em ngưỡng vọng anh
Đón dâu như thể chúng mình, mấy ai!


Ekaterinburg, 01-06-2011

Lục Bát Chu Hà / Trần Vân Hạc đọc chọn


43. Lục Bát ĐÔNG HÀ

GIÓ HỒNG

Tuổi thơ tôi có tên người
Đôi mắt nhung ướt nụ cười lẻ loi
Cõng thêm nắm gió mồ côi
Tôi đem thương nhớ ướm lời đẩy đưa

Bon chen bắt trúng trò đùa
Tình yêu tôi cũng lọc lừa chính tôi
Tưởng rằng nước chảy hoa trôi
Nào đâu ngỗ nghịch gió rơi đầy thềm

Xóc liều một quẻ xăm duyên
Ai ngờ hương khói cũng tiền định xưa
Trút chuông dỗi – động sân chùa
Du khách hoảng hốt trả bùa – sang sông

Tôi giờ cười nụ không công
Đò ngang không bãi chở lòng không neo
Thôi thì cơn gió có theo
Đành xin gả nốt kẻo heo may tình.

Lục Bát Đông Hà/ TBT


44. Lục bát TRẦN VÂN HẠC


CHUYẾN ĐÒ QUÊ


Bồng bềnh sóng nước đò xưa
Vẳng xao xác gió lời ru thuở nào
Cánh cò chở nắng nghiêng chao
Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
Lời ru vời vợi nước non
Cánh buồm cổ tích dập dờn trong mưa
Bến đò xưa, chuyến đò xưa
Sóng sông cuồn cuộn xô bờ nơi con
Đường dài rợp bóng Thái Sơn
Mãi thơm ngọt mát suối nguồn ban mai
Con đi biển rộng sông dài
Mênh mang sóng nước những lời mẹ ru
Cồn cào nhớ bến đò xưa
Mẹ dang tay chắn gió mưa bốn bề
Chuyến đò bến nước sông quê
Tiếng ru dậy sóng nghiêng về nơi con


Lục Bát Trần Vân Hạc/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn



45. Lục Bát NGUYỄN PHAN HÁCH


THÁNG BA


Bừng lên nắng mới tháng ba
Bâng khuâng lại nhớ quê nhà tuổi thơ
Trời xanh ngăn ngắt ngày xưa
Bồng bềnh mây trắng mộng mơ trên đầu
Chị tôi giặt áo cầu ao
Má hồng như nắng lặn vào trong da
Có gì ngây ngất tháng ba
Lập lòe cây gạo đâm hoa đỏ cành
Mẹ tôi yếm đỏ bao xanh
Hoa rơi thềm đá sân đình..Hoa rơi
Có gì náo nức trong tôi
Chim vàng anh hót đậu rồi lại bay
Tháng ba rót mật nắng say
Tôi ngồi bấm đốt ngón tay..Tôi buồn
Ước gì tôi chả lớn khôn
Tháng ba xưa cũ mãi còn với tôi.

Lục Bát Nguyễn Phan Hách/ NNB đọc chọn


46. Lục Bát VŨ ĐĂNG HÀNH

LẠI HỎI


Hỏi ai…
nào biết…
hỏi ai
Hỏi căn nhà nhỏ sơ sài hằng đêm
Hỏi năm tháng, hỏi môi êm
Hỏi ngôi sao nhỏ bỏ quên giữa đời.

Hỏi ai…
ru khúc à ơi
Mấy con đom đóm rã rời cánh bay
Tiếng gà vang mãi canh gày
Bao giờ vực dậy phút này tươi xanh

Sương đêm thả sức buông mành
Hỏi chiếc khuy bấm tròng trành… còn không

Lục Bát Nguyễn Đăng Hành/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


47. Lục Bát NGUYÊN HẬU

ĐÊM NGHE TUỒNG HÁT THỊ MẦU


Nào là “táo rụng sân đình”
Nào là thầy tiểu nào là Kính Tâm
Nghe câu hát cổ đêm rằm
Chợt thương Mầu Thị tiếng trăm ngàn đời

Lẳng lơ âu cũng kiếp người
Đa tình lúng liếng buông lời bướm ong
Chốn kệ kinh lại phải lòng
Tiếng oan đổ quấy trăm năm tiếng đời

Tàn canh câu hát vãn rồi
Kính Tâm hóa Phật rũ lời thị phi
Tuồng tan đào kép lại đi
Trần gian một kẻ thương chi Thị Mầu …

Lục Bát Nguyên Hậu/ TBT


48. Lục Bát NGUYỄN ĐÌNH HIỀN


MÙ CĂNG TRẢI


Ở đây đất chạm tới trời
Mù Căng Trải ngủ ngàn đời trong sương

Heo may thổi lêch con đường
Váy H'mông thả nõn nường vào thơ

Chợ phiên thổ cẩm rượu ngô
Bán buôn cả cái hững hờ tựa mây

Mật ong ai rót mà say
Hỏi em mua vạt nắng này bao nhiêu

Tiếng chân ngựa gõ vào chiều
Thơm nồng thắng cố đổ siêu tiếng khèn

Ô xòe bỗng rực rỡ em
Để trăm ngọn núi chợt mềm như lau..


Lục Bát Nguyễn Đình Hiền/ NHN



49. Lục Bát NGUYỄN VĂN HÒA


GÁNH ĐỜI

Mẹ cong gánh nặng chợ đời
Mấy ngồng hoa cải vàng tươi…úa màu
Chắt chiu đất hạn hằn đau
Giọt mưa tự mấy mùa đầu đã qua
Con soi trong bóng chiều tà
Rưng rưng tóc mẹ như là khói mây
Rạ rơm gửi phận luống cày
Con xa mấy nẻo, đường ray cuộc đời
Vịn vào câu hát à ơi
Võng xưa đẩy nhịp ru hời về đâu…
Vệt vôi vương trắng cối trầu
Con về trước mẹ mái đầu pha sương
Năm năm…tháng tháng…vô thường
Mẹ ngồi neo gánh yêu thương với đời!

Lục Bát Nguyễn Văn Hòa/ TBT


50. Lục Bát HOÀNG XUÂN HỌA


ĐÊM NAY


Chiều tà đưa nắng về đâu
Bầu trời xám ngắt hai đầu chân mây
Quệt ngang mép gió tiếng ngày
Giữa hoàng hôn vắng ráng đầy hoàng hôn.

Hình như có sự bồn chồn
Đếm đời đổ xuống Ngâu tuôn mưa dồi
Bấm tung cái nút rối bời
Rốc bầu rượu cạn cho đời vơi đi

Đêm nghe tiếng bấc tiếng chì
Tiếng tim nặng trĩu xù xì vơi đêm...!
Ngoài song gió chạm êm đềm
Nằm nghe đêm nói mà quên mất mình

1/9/2015
Lục Bát Hoàng Xuân Họa/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn


Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 51-60/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét