Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 61-70


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 61-70



NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /61- 70/


61. Lục Bát QUANG VĨNH KHƯƠNG


TRƯƠNG CHI


Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình đưới trăng

Thơ Quang Vĩnh Khương/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



62. Lục bát ĐOÀN THỊ KÝ

THẪM CHIỀU


Chiều tim tím núi Trảng Đà
Tôi tim tím nụ hoa cà bên sông

Có người khách cõi hư không
Chờ con đò vãn bóng hồng nẻo sang

Dòng sông vẫn chẳng tầy gang
Bè xuôi gối sóng đêm vàng đứt neo

Trông người nào có người theo
Trông trời..đôi hạt trong veo cách vời

Vẳng lên một tiếng: Đò ơi!
Sang sông lỡ chuyến, khách tôi thẫm chiều.


Lục bát Đoàn Thị Ký/ NNTV



63. Lục Bát HẢI KỲ

TÔI VÀ EM VỚI THIÊN AN


Thông xanh huyền hoặc thông xanh
Như em huyền hoặc với anh giữa rừng
Gió chừng như cũng trẻ trung
Cứ mang phấn mịn mà tung với trời

Đi cùng anh nhé, em ơi
Mà nghe thông hát suốt đồi Thiên An
Thông xanh như cũng mơ màng
Câu thơ em rắc phấn vàng gió bay

Chao ôi cây nối liền cây
Người sao chẳng biết cầm tay với người
Giữa rừng em với mình tôi
Lặng im giấu một khoảng trời Thiên An.


Huế,1981

Lục Bát Hải Kỳ/ TBT



64. Lục bát TRẦN NHẬT LAM

QUA VÙNG QUAN HỌ


Người ơi mở bãi san đồi
Cánh cò mới sải cho trời rộng thêm
Mùa xuân đất thở mầm lên
Tôi nâng ngọn sáo tặng em sớm này
Lúc cao, lúc lả cánh bay
Véo von lòng trúc mà say lòng người
Áo ai bền sắc non tươi
Phải bao chiu chắt trong đời, mới thanh?
Bãi kia mía ngọt dâu lành
Phải bao máu thắm cho thành đất ươm?
Bến sao lại gọi bến Thương
Non sao non cội em thường ngóng theo ?
Lăn hoài hòn đá chẳng rêu
Câu ca hát mãi trong veo giếng làng
Như câu ngọc đáp câu vàng
Như trời với nước dịu dàng nhìn nhau
Như đèn hiểu hết đêm thâu
Như em biếc dải sông Cầu đợi anh
Người ơi bao cánh đồng xanh
Ươm nên câu hát cho anh nhớ mình


Lục Bát Trần Nhật Lam/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn



65/ Lục Bát TRẦN VĂN LAN


TẾT XƯA VỀ VỚI CỒNG LÀNG


Săm soi - cái tết - vườn nhà
Đã nghe cục tác con gà lá chanh
Củ khoai, giạ nếp để dành
Cất lâu men rượu ắt thành rượu ngon

Lạt mềm nhớ buổi tre non
Bánh chưng chắp lá mẹ còn lửa than
Tết xưa về tới cổng làng
Cây nêu đứng đợi từ ngàn năm qua

Mái tranh bồ hóng bếp nhà
 Nếp nhăn ngọn khói là là nét quê
Săm soi cái tết đi về
Mẹ quê giấu lá bùa mê quê nhà!


Lục Bát Trần Văn Lan/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



66. Lục Bát VŨ THÚY LAN


THU BA LẶNG THẦM


Lặng thầm nát tiếng lá rơi
Giọt thu ướt đẫm lời tôi lặng thầm
Lặng thầm làn gió thổi hồng
Ngẩn ngơ con sóng gợn sông lặng thầm

Lặng thầm trăng rắc mỏng sân
Chạnh thương tiếng cuốc nhả bầm đêm thu
Lặng thầm tím nỗi trầm tư
Buồn đong lệ đẫm thừa dư lặng thầm

Lặng thầm con dế lặng câm
U oa tiếng nấc khóc thầm ai hay
Lặng thầm trái đất ngừng quay
Sương buông lã chã ngất ngây lặng thầm

Lặng thầm sắc sắc không không
Cõi tu một kiếp tri âm phận rồi

Thơ Vũ Thúy Lan/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn



67. Lục Bát TRÚC LINH LAN

NHỚ NGƯỜI ĐEM BÁN TRĂNG VÀNG ĐỂ YÊU


Trăm năm Tử đã về trời
Câu thơ định mệnh một đời tài hoa
Trăng rơi giọt lệ nhạt nhòa
Xót đau tiếng khóc …thì ra bạc đầu

Ai về Thôn Vỹ mùa sau
Gió khua lá trúc lao xao phận người
Vườn cau nắng mới lên rồi
Ai chờ ai đợi đứng ngồi không yên.


Trăng treo nỗi nhớ trăng nghiêng,
Hồn xưa thắc thỏm…chữ duyên chữ tình,
Tử đau, Tử hận đời mình.
Phải chăng nửa kiếp phù-sinh, khóc-cười?


Hồn theo chuông gió về trời.
Để mùa xuân chín vàng tươi tơ hồng.
Cuộc chơi em bỏ. Theo chồng.
Mùa trăng lỡ hẹn còn không đêm rằm?

Tôi người sau của trăm năm.
Về nơi Tử nghỉ tìm rằm trăng xưa.
Ghềnh Ráng chiều ướt cơn mưa.
Hình như là Tử mới vừa đâu đây!

Thắp cho Tử nén nhang này.
Chút hương khói chút heo may bạc phần.
Hoàng hôn mỏng mảnh sương giăng.
Nhớ Người đem bán trăng vàng để yêu!

24.9.2012
Lục bát Trúc Linh Lan/ Tác giả gửi bài



68. Lục Bát VĨNH QUANG LÊ


NẾU


Nếu anh chỉ có trên đời
Một ngôi sao, một bầu trời trong xanh
Thì anh chưa thể là anh
Khi anh yêu mến một mình mình thôi

Ở ngoài kia có cuộc đời
Có em và gió ru hời đêm đêm
Cuộc đời anh nếu thiếu em
Còn chi là nắng là chim là trời

Phải khi tròn tuổi hai mươi
Ta tìm ta để thành đôi bao giờ
Mà anh cứ ngỡ trong mơ
Em yêu, em giận, em chờ, em xa..

Còn đây tất cả bên ta
Vườn trăm cây với đóa hoa muộn mằn
Không em, anh chẳng thành anh
Giờ em xa cứ ngỡ mình là ai

Mỗi khi trở gió trở trời
Ngắm vầng trăng lại gặp thời đã xa
Cuộc đời ríu rít quanh ta
Ngỡ em như chỉ đi xa một lần

Lại về đây, lại yêu anh
Như cây có lá như mình có nhau
Chiếc hôn cay đắng ngọt ngào
Ta trao nhau phút xôn xao xuân về.


1.1986
Lục bát Vĩnh Quang Lê / NNTV



69. Lục Bát LÝ PHƯƠNG LIÊN


LỤC BÁT NGƯỜI ĐANG YÊU


Ngôi nhà không ngủ nhà em
Tối nay anh đến hương đêm bồn chồn
Sao treo cửa sổ con con
Mắt anh hay mắt yêu đương của trời
Lặng im im lặng quá thôi
Mà trái tim cứ bồi hồi đập ran

Sao ơi hãy ngả vai gần
Cho ta nói những lời thầm ta yêu..

Bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu
Bảo lòng im lặng cứ reo reo hoài
Rượu gì không uống mà say
Chân ngồi mà bổng cánh bay lên trời
Một bầy sao xuống đùa vui
Giường mơ mơ nhé lạ đời giường mơ

Sao ơi sao có yêu thơ
Vần tình ta đã gieo nhờ vào sao

Trái tim rực sáng xiết bao
Cái gì nhợt nhạt cháy vào sao đêm
Cành cao quả chín đầy thềm
Quả nào anh quả nào em ngọt ngào
Tình yêu quả động xôn xao
Giận nhau chỉ bởi xa nhau đó mà

Sao ơi thân ái đôi ta
Điều gì nói tới cũng là anh anh..

Bởi yêu nên biết dụm dành
Từng lời nói từng quả xanh cây đường
Cái gì cũng thấy yêu thương
Cho dù trái cả lẽ thường anh ơi
Lúc em chưa hiểu nghĩa đời
Là anh lại đến môi cười chín thơm

Bầy sao bay xuống chật giường
ta xin nói thật ta còn mải yêu..

Ngôi nhà nào cũng thức theo
Nhà anh chắc hẳn nghĩ nhiều đến em
Lặng im im lặng trong đêm
Anh nằm bề bộn bao niềm em em
Đêm nay mới thật là đêm
Đôi ta trôi giữa êm đềm thuyền mơ

Sao ơi, này nhé bài thơ
Người đang yêu chẳng bao giờ khác nhau..

Hà Nội, 1970
Lục Bát Lý Phương Liên/ Tác giả tự chọn



70. Lục Bát NGUYỄN TIẾN LỘC


ĐÒ  MUỘN


Đò  chiều còn một chuyến sang
Một chân em xuống, vội vàng rút lên
Muộn rồi chẳng muốn đi thêm
Tự thương bóng lẻ, từng đêm chập chờn
Đêm dài phủ kín chăn đơn
Khép hàng mi lại mà chôn nỗi sầu
Kiếp sau trao phút duyên đầu
Khỏi mang dải yếm bắc cầu, người ơi
Nói vậy thôi, biết vậy thôi
Đời sau ai biết ông  trời tính sao


13.03.2015
Lục Bát Nguyễn Tiến Lộc/ Nguyễn Anh Tuấn đọc chọn

Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 71-80/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét