NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /51- 60/
51.
Lục Bát LÊ MINH HOÀI
NGẪU HỨNG ĐÀN KIỀU
Ngàn thu gảy một nét hoa
Tố Như ơi, tiếng đàn oa giọt buồn
Còn đây hương nguyện gọi hồn
Tâm linh dưới mộ... xanh rờn lối đi
Đàn đau nhỏ khúc ai bi
Nhị đào nào bẻ tình si cho người
Khen cho con mắt tinh đời
Cỏ xanh rợn cỏ, hồng ai oán hồng
Đã yêu - yêu đến nát lòng
Tiếng đàn đau... tiếng đàn trong... chuông chiều.
Dấu chân còn đó phiêu diêu
Đăm đăm đỏ một chữ "liều" chưa xong
Khối – tình – mưa – gió - trắng trong
Bao thu dồn lại mỏi trông một người.
Tiếng đàn xưa... Tiếng mưa rơi
Mà nay xao động khoảng trời như không
Bốn dây một tiếng tơ đồng
Con tim vẫn đập nơi sông Tiền Đường
Xanh xao mộ cỏ mà thương...
Lục Bát Lê Minh Hoài/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
NGẪU HỨNG ĐÀN KIỀU
Ngàn thu gảy một nét hoa
Tố Như ơi, tiếng đàn oa giọt buồn
Còn đây hương nguyện gọi hồn
Tâm linh dưới mộ... xanh rờn lối đi
Đàn đau nhỏ khúc ai bi
Nhị đào nào bẻ tình si cho người
Khen cho con mắt tinh đời
Cỏ xanh rợn cỏ, hồng ai oán hồng
Đã yêu - yêu đến nát lòng
Tiếng đàn đau... tiếng đàn trong... chuông chiều.
Dấu chân còn đó phiêu diêu
Đăm đăm đỏ một chữ "liều" chưa xong
Khối – tình – mưa – gió - trắng trong
Bao thu dồn lại mỏi trông một người.
Tiếng đàn xưa... Tiếng mưa rơi
Mà nay xao động khoảng trời như không
Bốn dây một tiếng tơ đồng
Con tim vẫn đập nơi sông Tiền Đường
Xanh xao mộ cỏ mà thương...
Lục Bát Lê Minh Hoài/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
52. Lục bát NGUYỄN CÔNG HOAN
BỐN MÙA GÁNH NẮNG
Mùa hè em gánh nắng lên
Mùa thu em quẩy hai bên nắng vàng
Mùa đông, tay xách, nách mang
Nửa gồng nửa gánh, nửa quàng gió rơi
Mùa xuân em hứng mưa trời
Tắm từng nhành lúa, lúa cười trổ bông
Giêng, hai lúa chín vàng đồng
Em ngồi đếm nắng, nằng hồng hôn em
Mặt trời đóng cửa, cài then
Hai vai gánh lúa, trăng chen đường về
Sáng bừng một góc trời quê
Bóng trăng theo bước em về đầy sân..
Lục bát Nguyễn Công Hoan/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
53. Lục Bát NGUYỄN NGỌC HƯNG
LỤC BÁT RỜI
Nửa đêm
Ếch hát gọi tình
Dế kêu tìm bạn
Một mình Nửa đêm…
Có người chăn ấm gối êm
Có người mây lạnh mưa rêm buốt hồn
Mùa không “thực” lấy chi “phồn” Gấu mút tay gấu
Mình hôn tay mình
Thoắt ầm ĩ thoắt lặng thinh
Dế gặp bạn
Ếch gặp tình
Gặp ai?
Gió khuya hiu hắt thở dài
Trăng vàng huyễn mộng “gấu nhai” mất rồi!
Lục Bát Nguyễn Ngọc Hưng/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
54. Lục Bát TỐ HỮU
VIỆT BẮC / Trích/
...Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, Suối Lê vơi đầy..
Ta đi ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi
Thương nhau, chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nừa, chăn sui đắp cùng..
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya nước sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa..
Ta về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
Núi dăng thành lũy sắt dầy
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng
Ai về ai có nhớ không ?
Ta về ta nhớ Phủ Thông đèo Giàng
Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng
Nhớ từ Cao lạng, nhớ sang Nhị Hà..
Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan
Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay
Nghìn đêm thăm thẳm sương dầy
Đèn pha bật sáng như ngày mai lên
Tin vui chiến thắng trăm miền
Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về
Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng...
Lục Bát Tố Hữu/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
55. Lục Bát PHÙNG VĂN KHAI
VỀ
... Ngày đi mẹ tiễn nơi đầu bãi
Lối cũ con về nay đã thu...
Con về tìm một lời ru,
Nửa đời vắng thiếu tiếng gù chim câu.
Con về thăm lại bờ dâu,
Gặp hoa khế tím rụng nâu đất vườn.
Đầu hè trái bưởi vàng ươm,
Tre cong ngọn vít nỗi buồn xuống đêm.
Gặp gì cũng thể lạ quen,
Cây cau vườn rắc trắng thềm hoa cau.
Tìm người chẳng thấy người đâu,
Hỏi em em đã từ lâu xuống thuyền.
Ba lô bạc trắng ba miền,
Cỏ may dệt kín nỗi niềm chắt chiu.
Một mình con, một mình chiều,
Một mình con với một chiều ngẩn ngơ...
Lục Bát Phùng Văn Khai/ TBT
56. Lục Bát HOÀNG THỊ MINH KHANH
KHÔNG TIẾC NGÀY XANH
Tay tôi rồi yếu đường gân
Trán tôi sẽ gợn nếp hằn già nua
Mắt tôi ngày mỗi thêm mờ
Chân tôi cũng sẽ thẫn thờ chậm hơn
Nhưng tôi không tiếc không buồn
Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi
Vì tôi đã sống cho đời
Hơn là đã sống cho tôi rất nhiều
Tôi không buồn những buổi chiều
Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai
Lục Bát Hoàng Thị Minh Khanh/ Lý Phương Liên đọc chọn
57. Lục Bát LÊ KHÁNH
RU CON
Đêm khuya con trở giấc hồng
Tay ôm cổ mẹ môi nồng sữa thơm
Vòng tay mẹ sát thân ôm
Vỗ về tiếng khóc thương con bạc phần
Diềm mi con khép dần dần
Ầu ơ.. mẹ hát tiếng trầm tiếng cao
Con ơi đời mẹ lao đao
Mới hai mươi tuổi khổ đau duyên tình
Ầu..Ơ.. tóc mẹ còn xanh
Mẹ đơn chiếc chỉ riêng mình con thôi
Đêm khuya con mẹ ngủ rồi
Mẹ ôm gối chiếc ngậm ngùi thương thân..
Gia Định 1969
Lục Bát Lệ Khánh/ NNTV
58. Lục Bát NGUYỄN MINH KHIÊM
MẸ ĐỐP
Chịu mày đấy, mẹ Đốp ơi,
Váy mình cứ bốc miệng người bỏ vô!
Giữa đình thân độc, thế cô,
Chửi người… mặt cứ tỉnh khô như là…
Bụng quan, bụng quỷ, bụng ma
Mày thâu tóm hết. Thật là cao tay!
Từ thằng tỉnh đến thằng say,
Tao ngờ cái dải yếm mày nó khôn.
Giết người để tiếng cười chôn!
Cái mõ giả vía, giả hồn mày thôi.
Nhất mày đấy, mẹ Đốp ơi,
Ngày xưa giá rộng sân chơi đến gìờ…
Chắc tao cũng chẳng bất ngờ
Thấy từ trong ấy bò ra khối thằng…
Mình mày lập một bảo tàng
Với một cái váy vén ngang giữa đình!
Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ TBT
59. Lục Bát NGUYỄN KHÔI
NHỚ LỖ TẤN
NHỚ LỖ TẤN
Qua Làng chẳng thấy AQ
Nhà cao cửa rộng liền kề tương thân
Rượu quê một chén Thiệu Hưng
Ai say Thời Cuộc mà không Chí Phèo ?
Chiết Giang 18-6-2006
Lục Bát Nguyễn Khôi/ TBT
60. Lục Bát ĐỖ TRỌNG KHƠI
GỌI LÀNG
Đơn sơ một nếp quê hương
Con sông nho nhỏ, con đường tơ giăng
Mùa đi cây chẳng nói năng
Mà vườn ruộng vẫn tháng năm xanh đầy
Ba trăm năm lẻ dựng xây
Tuổi làng gần tuổi làn mây cuối trời
Bạn bè ngày ấu thơ ơi
Thương làng thương lắm cái thời tre xanh
Làng giờ khuất bóng tre xanh
Cây đa bến nước cũng thành ngày xưa
Nhớ ngây ngô, nhớ bơ vơ
Nhớ sao hương nắng sắc mưa hôm nào
Bây giờ giá được ước ao
Ước cho trời thấp đất cao bằng trời
Trai làng đùa trăng vàng trôi
Gái làng lấy áo hứng lời trăng thương
Chiều nay ra đứng ven đường
Gọi làng ! Vọng nỗi cố hương xa vời
Tre xanh - hồn của bao đời
Chợt về xanh mát hồn tôi, hồn làng
Lục bát ĐỖ TRỌNG KHƠI / NNB đọc chọn
Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 61- 70/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét