Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần C,D

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN


THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần C,D


6. Thơ LÊ MINH CHÁNH

LẶNG


Cha kể về cánh rừng đã chết
còn nguyên trong kí ức xanh mờ
vầng trăng cuối cùng sót lại
khi chiến tranh đi qua
một mình cha sót lại
lành lặn trở về nhà


một mình cha vững chãi
lại bắt đầu từ vạt đất hoang sơ

chợt chiều nay gió bờ xa hoang hoải
bìm bịp kêu khoắc khoải nao lòng
tóc sương phơi bay chạm vùng kí ức
chén rượu buồn cha uống với mênh mông.

nói gì đây con chưa từng trận mạc
rót rượu cho cha xin một ít phần mình
còn mất được thua một lần lắng lại
nhỏ bé cúi đầu trước quá khứ hiển linh..

Thơ Lê Minh Chánh/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



7. Thơ NGUYỄN MẠNH CHU


ĐÊM RƯỢU BÊN HỒ ĐẠI LẢI


Bụi nẻo phố còn vương
Níu vào xanh Đại Lải
Say hương rừng hương núi
Ta cùng ngơ ngất thơ.

Đổ cay đắng xuống hồ
Sóng duyềnh trăng sao vỡ
Cạn nỗi đời dang dở
Thơ dâng đầy xót xa.

Lời yêu cứ thiết tha
Giọng đau nhòa nước mắt
Xẻ tình chia cay cực
Nghẹn bao lời lặng câm!

Mạch thơ cứ âm thầm
Gieo vào lòng chạm đáy
Cả đất trời tan chảy
Lăn xuống hồ lênh loang.

Người-thơ-rượu...
Đầy trăng!



LÊN MAI CHÂU NHỚ “TÂY TIẾN”


Mai Châu đây rồi ”Tây tiến”* ơi!
Dốc Trắng dốc Cun vồng cong cánh nỏ
Dằng dặc Thung Khe mù sương hút gió
Mõ trâu lóc cóc nhọc đường nhớ thương.

Bản Lác em về hoa ngát chiều sương
Mùa vàng trên lưng nếp xôi thơm lên khói.
Ơi Mai Châu, đoàn quâu xưa xanh rừng vời vợi
Súng ngửi trời, cồn mây thẳm ngút cao

Buốt hồn lau ngơ ngác bến bờ đâu
Dầu dãi nắng mưa
bỏ quên đời
ơi hồn người viễn xứ!

Ơi Mai Châu, trăng ngát xanh mờ tỏ
Lửa bập bùng, cồng nhịp bẩy nhịp ba
Rượu dốc chén tình say tình nghiêng ngả

Lại xót đau đời
nỗi người xưa
mưa xa khơi...

Ơi Mai Châu, sông núi vẫn mù sương
Chiều“Tây tiến”oai linh hồn Quang Dũng
Thơm dáng Kiều Mai Châu tràn mơ mộng
Anh có về với gió lộng chiều xanh?

“Tây tiến” xưa rồi “Tây tiến” xa xanh
Mà sông Mã
khúc độc hành
vẫn ngày đêm gầm thét!

6 – 2006
* Những chữ in nghiêng lấy trong bài “Tây tiên” của Quang Dũng .
Thơ Nguyễn Mạnh Chu/ Nguyễn Khôi đọc chọn


8. Thơ NGUYỄN DUY


ĐÒ LÈN


Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá

Níu váy bà đi chợ Bình Lâm
Bắt chim sẻ ở vành tai tượng  Phật
Và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần.

Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
Chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
Mùi huệ trắng quện khói trầm thơm lắm
Điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng.
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
Bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
Bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn.

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư- thực
Giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần
Cái năm đói củ rong riềng luộc sượng
Cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm.

Bom Mỹ dội- nhà bà tôi bay mất
Đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
Bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn.

Tôi đi lính... lâu không về quê ngoại
Dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi
Khi tôi biết thương bà thì đã muộn
Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!

Quê ngoại, 9- 1983



ÁNH TRĂNG


Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỉ

Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa.

Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường.

Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn.

Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.


Thơ Nguyễn Duy/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn

/ Mời đọc tiếp vần H/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét