Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

THƠ BẠN THƠ 5 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI Vần H

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần H


9. Thơ NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH


Người đàn bà đi qua chiến tranh
Bế con bằng bàn tay không ngón
Khóc thương con bằng con mắt mù lòa.
Người đàn bà đi qua chiến tranh

Hoa thanh xuân úa trên cành thời gian
Nỗi nhớ vàng theo chiếc lá.
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Gió cô đơn thông thốc thổi vào tim

Bờ sông đợi chờ ngân ngấn nước.
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Vẫn dẫm lên con đường chiến tranh.
Vết thương chiến tranh Bao giờ liền sẹo


NGỌN ROI


Anh quất vào em
Bằng ánh mắt
Trái tim đau
Ri rỉ lời yêu
Vết sẹo dài chờ đợi hằn chín vết roi.

Anh quất vào em
Bằng đôi môi
Trái tim tê dại
Nước mắt đóng khung
Vết sẹo lặn sâu dưới làn da khát vọng.

Anh quất vào em bằng lời nói chia tay
Trái tim mòn vẹt.

Em nâng cửa sổ kí ức
Nhìn qua khung trời tự do
Thèm ngọn roi anh.

Tình yêu là nỗi đau
Mà sao ai cũng mải kiếm tìm?


Thơ Nguyễn Thị Hồng Hà / Trần Vân Hạc đọc chọn


10. Thơ NGUYỄN PHAN HÁCH

HOA SỮA


Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Rô- mê- ô và Ju- li- ét
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

Chỉ mùa thu vẫn tròn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...



LÀNG QUAN HỌ


Sông Cầu làm bao xanh
Ngang lưng làng quan họ
 Những cánh buồm nhớ thương
Câu ca đầu ngọn gió
Mẹ giặt yếm bên sông
Đêm trăng thanh hát gọi
Con nước chảy lơ thơ
Con cò đi lặn lội

Tháng Giêng Mùa hát hội
Áo nâu ướp hương trầm
Nón thúng quai thao rủ
Buông dài nếp xống thâm

Chen nhau sau khóm trúc
Trống cơm vỗ bập bùng
Mắt như dao cau ấy
Nhìn bên Đoài bên Đông

Cửa đình bán nguyệt
Chị Cả tựa mạn thuyền
Anh Hai ngồi bẻ lái
Quan họ về trao duyên

Anh dắt em qua cầu
Cài áo đưa cho nhau

Nhớ về nhà dối mẹ
Gió bay rồi còn đâu

Làng quan họ quê tôi
Những ngày bom Mỹ thả
Quán đổ dưới gốc đa
Chín nhịp cầu trăn trở

Pháo lên núi Thiên Thai
Súng trường lên Quán Dốc
 Loan phượng vẫn ăn xoài
Vườn xoan đào vẫn mọc

Em tiễn anh lên đường
Đứng bên bờ em hát
Muốn gửi đi theo anh
Cả dòng sông trong mát

Mẹ mang nước lên đồi
Yêu các con mẹ hát
Bao nhiêu máy bay rơi
Sau mái đầu tóc bạc..

Thuyền thúng thuyền thúng ơi
Có ghe về tỉnh Bắc
Nghe tiếng hát quê tôi
Trên tầm bom đạn giặc

Thơ Nguyễn Phan Hách/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn


 
11. Thơ TRẦN TRUNG HIẾU

 LỜI CUỐI CỦA MỘT CỤ GIÀ


Giờ tôi sắp phải đi xa
Bà ơi ráng sống cho qua tháng ngày
Cho tôi nắm lấy bàn tay
Đã bên tôi tới phút giây cuối cùng...

Ngày xưa hai đứa người dưng
Duyên trời đưa đẩy ta chung một nhà
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Răng long tóc bạc, tôi bà xa nhau

Giờ tôi man mác nỗi sầu
Ai bên bà lúc ốm đau tuổi già
Đời này tôi có được bà
Tiền tài danh vọng chỉ là hư thôi

Qua bao sóng gió cuộc đời
Tay bà còn nắm tay tôi nhẹ nhàng
Yêu nhau từ thưở cơ hàn
Tình sâu nghĩa nặng lưu ngàn năm sau
Thơ Trần Trung Hiếu/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


12. Thơ PHƯỚC HIỂU


CÕI TÌNH


Người có về đi ngang qua nơi ấy
Nhẹ giùm bước chân đừng như thuở vô tình
Dòng sông chảy đã đến miền xa lắm
Nước từ nguồn vẫn níu mãi dòng trôi
Người có về xin chút nắng trên tay
Rắc xuống cõi tình xưa vụng dại
Chắc mùa đông còn mòn mỏi mong chờ
Người sẽ nghe thổn thức những giấc mơ!...

Người có về xin cho một nhành mai
Để mùa xuân xưa bừng tỉnh giấc
Người sẽ nghe muôn ngàn tiếng nói
Trong lặng thầm ai muốn gửi trao ai!..

Người có về xin chút mưa bay
Cho những chiều nao đợi người không hẹn
Người đâu biết…nhưng mà thôi đã muộn
Cõi tình xưa người nhẹ bước chân dùm!…


Thơ Phước Hiểu/ Nguyễn Văn Hòa Hòa đọc chọn



13. Thơ HOÀNG THANH HƯƠNG

NGÀY CƯỚI


Ngày cưới em không được ngồi xe hoa
nhà mình gần nhau vào ra đụng ngõ
sắp đến ngày vu quy
em thèm nghe được giọng mình
đêm thật khuya và gió.

Ngày cưới em không được rót rượu hồng
ly rượu trong mơ chạm môi ngọt lịm
chiếc bánh kem ba tầng
gắn nhiều hoa nhỏ
có đôi uyên ương hôn nhau
em chưa hề được chạm tay
em thèm được bế tung lên
thèm lao vào nhau bốc cháy.

Thế rồi chúng mình vẫn yêu
vẫn bền bỉ bên nhau tháng dài
và quên bao điều nhỏ nhặt
nhìn người ta dìu nhau
bước vào hôn trường
hoa giăng rực rỡ
lại nhớ ngày qua.
Thế rồi vườn hoa trước sân nhà
thi nhau nở bông vàng bông tím

có nụ hồng rưng rưng trong sương mai
anh hái đặt lên ngực em
mùa xuân về hát bên khung cửa
khung cửa có nhiều ô hình trái tim./.



NGƯỜI ĐÀN BÀ MUỐN QUÊN


Thả vào đêm nỗi buồn
em muốn mình hồn nhiên như thủa còn thơ ấu
nhưng những điều ước thì mãi xa vời.

Lang thang qua ngõ nhà mình
kia là căn phòng của em một thời con gái
anh đón em đi cánh cổng già sập lại
mẹ cha buồn suốt bốn mùa.

Bây giờ chơ vơ
muốn quay về căn phòng chở che một thời con gái
nhưng bàn chân không nhấc nổi... thắt lòng
mẹ từng răn những người đàn ông tóc xoăn
môi mỏng mày thưa lòng dạ mấy ai chung thuỷ
nhưng em nào tin để giờ như khách xa ...
trước chính nhà mình.

Em rất muốn quên
quên tháng ngày em tưởng mình là người đàn bà hạnh phúc
quên cả khi em gặp anh đang yêu người khác
trong căn phòng đầy hình ảnh của em
quên đôi mắt anh van xin quên bao điều dị nghị
quên cả ngày mai đời mình
Nhưng càng quên nỗi nhớ lại càng đầy.

Thơ Hoàng Thanh Hương/ Hòa Phú Yên đọc chọn

/ Mời đọc tiếp vần K/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét