Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜ/ Vần A,B

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần A,B

1. Thơ HÀ NGỌC ANH

NHỚ MƯA QUÊ


Đã lâu rồi không được tắm mưa quê
Hứng hạt nước gieo vào da thịt,
Mưa ràn rạt - màn trời buông sợi ngọt
Lặn trong ta gọi thức một miền xưa…

Những mái đầu xanh chải gió gội mưa
Cứ ẩn hiện trên đồng làng trắng xoá,
Những cặp mắt ngời trong veo đến lạ
Lấp lánh cười - lấp lánh khóc - hồn nhiên!

Bầy cào cào trốn nép bờ mương
Chưa đụng đến đã vụt bay chấp chới,
Chỉ ánh mỏng đỏ xanh còn vương lại
Ngẩn ngơ nhìn tiếc nuối tuổi thơ bay!


Vồ trượt con rô nơi rãnh luống cày
Mặt lấm láp che nét buồn thơ trẻ,
Con cá xưa vẫn ẩn trong giấc ngủ
Cứ lớn dần sau mỗi trận mưa quê…

Nón lá áo tơi mẹ lách gió đi về
Dầm no nước chân tay còm seo héo,
Gian bếp chật nồng cay mù mịt khói
Mẹ vẫn ủ hồng giữ lửa tháng ngày mưa.


CHUYỆN BÊN CÂY GẠO

Cây gạo đầu làng tháng ba như lửa
Cháy trong mắt lũ trẻ làng.

Có đêm trăng
Cây hát.
Lời hát nghe da diết
Hình như về chuyện xa nhau…
Cô gái áo trắng phau
Một mình bên tảng đá.
Cô cũng hát bài gì không rõ
Chỉ thấy đá vã mồ hôi…

Có đêm mưa gió tơi bời
Cây phạc phờ ủ rũ,
Tảng đá đưa vai đỡ,
Giọt buồn trên lá rơi rơi…

Rồi một ngày bông gạo tung trời
Mịn trong như nắng,
Cô gái hôm nào
lượm bông gạo trắng
làm gối làm chăn.

Tảng đá nằm
ngắm trời xanh hát.
Ở ngoài kia
 Người với người lướt qua nhau
tất bật.

2012
Thơ Hà Ngọc Anh/ Tác giả gửi bài


2. Thơ NGUYỄN KIM ANH


DIÊM


Có người vì tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
  Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mong manh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn, nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví xưa kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suột cuộc đời..

Thơ Nguyễn Kim Anh/ Lý Phương Liên đọc chọn



3. Thơ AWA

THU HÀ NỘI


Hà Nội chắc đã vào thu em nhỉ?
Màu lá xanh liệu đã nhuốm sắc vàng ?
Góc phố nhỏ có nồng nàn hoa sữa?
Thềm lá buồn có bước nữa không em?

Hà Nội đã vào thu chưa em ?
Hương cốm mới có gợi niềm nhung nhớ ?
Một bàn tay liệu có còn để lỡ…
một bàn tay ?

Những chiều buồn giờ em có đắm say
Ngắm lá vàng rơi trên con đường chung bước?
Em biết không ? Đã có lần anh ước
Mỗi lá vàng… là mỗi bước chung đôi

Hà Nội vào thu rồi ! Anh bỗng thấy đơn côi
Con phố cũ bỗng xa xôi lạ lẫm
Hoa sữa chiều nay, lót thảm đường lấm tấm
Lại như em ! Anh ngắm những mơ màng

Hà Nội vào thu rồi ! Lòng bỗng thấy xốn xang
Đôi tình nhân lướt ngang_Tay trong tay đắm đuối
Không phải em đâu ! Tự dặn lòng lần cuối:
“ Đừng bao giờ tiếc nuối thu xưa”

Thơ AWA/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


4. Thơ LÂM BẰNG

MẸ CHA


I. Mẹ

Mẹ tôi
Quả cau ba bảy
Vỏ xanh hạt chát
Lá trầu bánh tẻ cha hái vườn trưa
Cuống trầu xanh
Ngọn lá vàng héo úa
Cha thẫn thờ hốc má hõm sâu...

Mẹ ra đi đêm mưa
Bước lầy thụt người đưa
Đóm lửa nhạt nhòa đêm tối.
Anh tôi chín tuổi trẻ con
Đi thụt lùi nùn rơm...
Cha cõng tôi trên lưng gọng vó
Mưa sụt sùi
Đường trơn hun hút gió
Mưa, mưa tức tưởi...
Đoàn người đi về phía cuối làng...

Cau xanh trầu úa... chiều vàng
Mẹ tôi đứt gánh giữa lang bang hời
Trời chi nghiệt ngã bấy trời...
Thân cha gà trống nghẹn lời võng đưa.


II. Cha
Tôi đầy tuổi
Lẫm chẫm chái hè
Bập bẹ, bi bô
Gian nhà trống lời cha ru khàn đục
à ơi...
Gió đưa, cây cải... sang mùa
Rau răm đi mãi...
Gió lùa vách thưng
Một cọng khoai lang...
Hai cọng khoai lang...
Chắt chia bà ngoại dắt sang bếp chiều
Bóng gầy cha đổ liêu xiêu
Canh cơi bếp nguội, lọc điều muối, dưa
Trời còn khét nắng, giá mưa
Đời cha xiêu vẹo cánh cò... cuối đông
Chát lòng vả, đỏ lòng sung
Đắm lòng cá chuối, dửng dưng bến người...
Lẻ buồm cha ngược dốc đời
Cau xanh một bóng nồng vôi thay trầu.

Một đời đi muộn về mau
Cõi còm cha chắt mỡ màu giành con.

Vu lan, 14 tháng Bảy, Canh Dần
Thơ Lâm Bằng/ Tác giả gửi bài


5. Thơ ĐỖ THỊ THANH BÌNH

ẤM NỒNG

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói lòa đôi mắt
Xin anh đừng là khoảng khắc
Để rồi tan biến hư vô

Anh đừng là biệt thự kia
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời

Anh cứ là anh, thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường..

Thơ Đỗ Thị Thanh Bình/ Lý Phương Liên đọc chọn

/ Mời đọc tiếp C, D/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét