NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/
THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần K
14. Thơ NÔNG QUANG KHIÊM
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Những tình xưa dang dở
Hẹn nhau về Khau Vai
Những tâm hồn vụn vỡ
Tìm nhau về Khau Vai
Gập
ghềnh soắn bàn chân
Còn phập phồng gió núi
Những con tim đập mỏi
Hòa nhịp trong ấm nồng
Còn phập phồng gió núi
Những con tim đập mỏi
Hòa nhịp trong ấm nồng
Uống
bát rượu ngô đầy
Bừng cháy men tình cũ
Gom bao mùa xa… nhớ…
Đổ vào trong một ngày
Bừng cháy men tình cũ
Gom bao mùa xa… nhớ…
Đổ vào trong một ngày
Mỗi
xuân về em nhé!
Hẹn một ngày Khau Vai
Rồi đường xa thăm thẳm
Ai lại về với ai…
Hẹn một ngày Khau Vai
Rồi đường xa thăm thẳm
Ai lại về với ai…
GÁI THÁI
Gái Thái bước ra từ cánh hoa ban
Lung linh vòng xoè
Cầm tay em
Lo trái tim mình dễ dãi
Tàn đêm mê mải…
Con vía ngã trong ánh mắt
Cô gái hóa giấc mơ tôi
Mắc pém
Căng mùa xuân của núi
Khăn piêu
Toả ánh trăng ngàn
Có ai bỏ bùa đâu
Mà say…
Ơi giấc mơ!
Gái Thái!.
Thơ Nông Quang Khiêm/ Trần Vân Hạc đọc chọn
15. Thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
HẠT GẠO LÀNG TA
Hạt
gạo làng ta
Có
vị phù sa
Của
sông Kinh Thầy
Có
hương sen thơm
Trong
hồ nước đầy
Có
lời mẹ hát
Ngọt
bùi đắng cay...
Hạt gạo làng ta
Có
bão tháng Bảy
Có
mưa tháng Ba
Giọt
mồ hôi sa
Những
trưa tháng Sáu
Nước
như ai nấu
Chết
cả cá cờ
Cua
ngoi lên bờ
Mẹ
em xuống cấy…
Hạt gạo làng ta
Những
năm bom Mĩ
Trút
lên mái nhà
Những
năm cây súng
Theo
người đi xa
Những
năm băng đạn
Vàng
như lúa đồng
Bát
cơm mùa gặt
Thơm
hào giao thông…
Hạt gạo làng ta
Có
công các bạn
Sớm
nào chống hạn
Vục
mẻ miệng gàu
Trưa
nào bắt sâu
Lúa
cao rát mặt
Chiều
nào gánh phân
Quang
trành quết đất
Hạt
gạo làng ta
Gửi
ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta...
1969
Thơ Trần Đăng Khoa/ Lý Phương Liên đọc chọn
16. Thơ NGUYỄN TRUNG KIÊN
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Thơ Nguyễn Trung Kiên/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
17. Thơ HUỲNH THÚY KIỀU
THƠ VIẾT TẶNG CHA
Cha chạy đua với thời gian và bệnh tật để kịp đọc thơ con
Tiếng ầu ơ đưa nôi của mẹ ngày xưa đến hôm nay con gieo vần vào thời cái chi chi cũng đều đưa lên mạng
Quắt queo cha mang bao vết thương chiến trận
Những mảnh đạn trong người vẫn đau buốt nhói tàn đêm
Cha tự hào vì châu thổ mình có nhiều công trình cầu dây văng
Và vui đến tê người khi hay cầu chui Sài Gòn có đến sáu làn xe chạy
Trở về mảnh vườn quê ngậm ngùi qua từng cơn bão giá
Thương làm sao mỗi sớm mai cha vẫn thấy xót tiền quà…
Bài nhân nghĩa đầu đời con vừa kịp hiểu, thưa cha!
Hạt gạo mẩy trên cánh đồng cha gieo cho con đong từng táo chữ
Mẹ cõng ấu thơ con bước qua luống cày sợi rơm quấn vàng bờ rạ
Nên tận bây giờ thơ con vẫn quen ngai ngái mùi bùn thơm
Mỗi tháng một lần khoảng cách Cà Mau - Sài Gòn như ngắn lại hơn
Trước sự sống, cái chết con thấy mình già thêm mấy tuổi
Vai con đây cha hãy tựa vào khi mòn mỏi
Máu vẫn luân phiên tăng tỉ lệ hồng cầu
Giấu buồn vào thơ con thấy mình vững vàng hơn
Đêm. Trước mỗi cơn mơ con đều treo trăm ngàn hy vọng
Nhưng cha ơi! Có một lần con đã khóc
Câu thơ gầy, nước mắt lặng rơi theo…
Dắt đàn con qua khỏi ranh đói nghèo
Thơm ngọn gió gieo neo rừng dừa quê nội
Mùa líu ríu ngọt mật ong rừng tràm quê ngoại
Cha ơi! Con viết cho cha chỉ chừng có thể
Đằng sau cha…
Vật vã cuộc đời
Qua nhịp cầu châu thổ con gánh mấy làn thơ…
Thơ Huỳnh Thúy Kiều/ Hòa Phú Yên đọc chọn
/Mời đọc tiếp vần L/
THƠ VIẾT TẶNG CHA
Cha chạy đua với thời gian và bệnh tật để kịp đọc thơ con
Tiếng ầu ơ đưa nôi của mẹ ngày xưa đến hôm nay con gieo vần vào thời cái chi chi cũng đều đưa lên mạng
Quắt queo cha mang bao vết thương chiến trận
Những mảnh đạn trong người vẫn đau buốt nhói tàn đêm
Cha tự hào vì châu thổ mình có nhiều công trình cầu dây văng
Và vui đến tê người khi hay cầu chui Sài Gòn có đến sáu làn xe chạy
Trở về mảnh vườn quê ngậm ngùi qua từng cơn bão giá
Thương làm sao mỗi sớm mai cha vẫn thấy xót tiền quà…
Bài nhân nghĩa đầu đời con vừa kịp hiểu, thưa cha!
Hạt gạo mẩy trên cánh đồng cha gieo cho con đong từng táo chữ
Mẹ cõng ấu thơ con bước qua luống cày sợi rơm quấn vàng bờ rạ
Nên tận bây giờ thơ con vẫn quen ngai ngái mùi bùn thơm
Mỗi tháng một lần khoảng cách Cà Mau - Sài Gòn như ngắn lại hơn
Trước sự sống, cái chết con thấy mình già thêm mấy tuổi
Vai con đây cha hãy tựa vào khi mòn mỏi
Máu vẫn luân phiên tăng tỉ lệ hồng cầu
Giấu buồn vào thơ con thấy mình vững vàng hơn
Đêm. Trước mỗi cơn mơ con đều treo trăm ngàn hy vọng
Nhưng cha ơi! Có một lần con đã khóc
Câu thơ gầy, nước mắt lặng rơi theo…
Dắt đàn con qua khỏi ranh đói nghèo
Thơm ngọn gió gieo neo rừng dừa quê nội
Mùa líu ríu ngọt mật ong rừng tràm quê ngoại
Cha ơi! Con viết cho cha chỉ chừng có thể
Đằng sau cha…
Vật vã cuộc đời
Qua nhịp cầu châu thổ con gánh mấy làn thơ…
Thơ Huỳnh Thúy Kiều/ Hòa Phú Yên đọc chọn
/Mời đọc tiếp vần L/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét