NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/
THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần T,U,V (Hết)
35. Thơ NGUYỄN ĐĂNG THANH
CHỊ
Ngày xưa chị thơ ngây
nét đẹp lúa đang thì con gái
Ngực vồng mùi hương cải
Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại
Mùa trôi, má hồng phai phôi
Chị níu tay
khi đời dần tuột
yêu thương mong manh
anh thì đi suốt
…chẳng về
Chiến tranh dài lê thê
Mùa đông… tái tê thêm trên đôi môi người thiếu phụ
Con Sẻ nâu nép mình trên ngói cũ..
Ngày qua ngày
chị ngồi
xoắn tay vào cành liễu rũ
nhìn Mình…
trôi
Những cụ già nhìn chị thương vay
Những trai trẻ mới lớn ném cho chị cái nhìn thèm khát
Những người đàn bà có chồng ra chiều dọa nạt
Chị đẹp
…cho cả một lũ nghiêng say
Thế nhưng, đời chị không may
Eo hẹp lưng thon cũng chẳng còn tha thiết
yêu thương nơi đâu sao còn đi biệt…
không về
Đêm
chị oằn mình trong những cơn mê
Nỗi khao khát âm thầm
thì đàn bà muôn đời ai chả thế
Chị tự cấu tim mình
cào lên ngực, những vết xước chẳng rõ hình hài
Rồi tự ngủ vùi mà chẳng cần ai ve vuốt
Ta thương chị...
bấu từng khúc ruột
Chị thì chẳng mảy may
Chị đợi Anh…
trải bóng mình trên Bãi Sông Hồng lộng gió
Những ngọn cỏ lau
Oằn
màu vàng võ
Chị bấu tim mình thả nỗi buồn theo sóng theo gió
vỡ,
trôi.
Thơ Nguyễn Đăng Thanh/ Tác giả gửi bài
36. Thơ PHẠM THIÊN THƯ
ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
/Trích/
+ Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
+ Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
+ Từ chim thủa núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu
+ Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
Những trai trẻ mới lớn ném cho chị cái nhìn thèm khát
Những người đàn bà có chồng ra chiều dọa nạt
Chị đẹp
…cho cả một lũ nghiêng say
Thế nhưng, đời chị không may
Eo hẹp lưng thon cũng chẳng còn tha thiết
yêu thương nơi đâu sao còn đi biệt…
không về
Đêm
chị oằn mình trong những cơn mê
Nỗi khao khát âm thầm
thì đàn bà muôn đời ai chả thế
Chị tự cấu tim mình
cào lên ngực, những vết xước chẳng rõ hình hài
Rồi tự ngủ vùi mà chẳng cần ai ve vuốt
Ta thương chị...
bấu từng khúc ruột
Chị thì chẳng mảy may
Chị đợi Anh…
trải bóng mình trên Bãi Sông Hồng lộng gió
Những ngọn cỏ lau
Oằn
màu vàng võ
Chị bấu tim mình thả nỗi buồn theo sóng theo gió
vỡ,
trôi.
Thơ Nguyễn Đăng Thanh/ Tác giả gửi bài
36. Thơ PHẠM THIÊN THƯ
ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
/Trích/
+ Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
+ Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
+ Từ chim thủa núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu
+ Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
+ Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di
+ Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
+ Chim từ bỏ động hoa thưa
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
+ Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa
+ Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương
Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng
+ Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: thưa bác Thiên Thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ
+ Đôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường
Nửa đời mây nước du phương
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân
+ Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này
Đường về mù mịt ngàn mây
Về Nam đôi cánh chim bay xạc xào
+ Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca
+ Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên.
Thơ Phạm Thiên Thư/ VinhHao đọc chọn
Nhận qua email từ NNS
37. Thơ HOÀNG THÚY
THÀNH PHỐ NHƯ MỘT GIẤC MƠ ĐI
Thành phố nằm nghe đêm hát lời tự tình bên ngực trái
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang mang ngơ ngác vào đời
vén bờ môi, thành phố bồng bềnh
dòng sông vẫn chảy, đôi cánh thuyền lạc ở phía khơi xa không người dẫn hướng
những con sóng dập dềnh
cạn
vơi…
thành phố nối những chuyến đi hờ hững
nắng cháy rồi màn đêm tóc bạc
thành phố hát cho đất, cho cây, cho bầu trời cho mỗi đôi chân
duy nhất một bài ca rực khát
đen đúa
những nét cười trần trụi !
thành phố cô đơn
thành phố buồn
thành phố khờ khạo giấu nỗi nhớ không tên
mùa chín đỏ rồi xanh, ước nguyện qua bao lần thay lá
định mệnh xoay vần, vội vàng cuốn theo những tính toan
giữa lưng trời
chẳng có hình hài nào vẹn nguyên
thành phố lên đèn ngả vàng hiu hắt,
con đường bình minh xa lạ quá
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang giấu chút bình yên bên ngực phải
nửa mùa thương bỏ lại
thành phố như một giấc mơ đi.
THÔI ĐỪNG VIẾT VỀ ĐÀN BÀ
cuốn sách nằm ngoan trên giá
viết về người đàn bà
dày bốn nghìn chín chín lời ca ngợi
triệu triệu con chữ mù lòa chạy đường thẳng
lối về kết thúc bằng dấu chấm
người đàn bà có trong những người đàn bà
ngoài nỗi đa đoan và nụ môi mềm run như cỏ
là bờ ngực khát hạnh phúc
thôi đừng viết về người đàn bà
cuốn sách rồi sẽ bị bỏ quên bụi thời gian kết mạng nhện quanh co
thôi đừng hoài nghi nữa
gấp lại
ném đi
chạy đến mà níu những ngón gầy…
GIẤC MƠ ÁNH KHÓI
nối ngược nhau về trên chuyến mùa
một cơn gió lào rát bỏng thổi ngang qua cuốn đi giấc mơ đầy ắp ánh khói
nơi có những niềm vui biết đan chéo từ giọt nước mắt
của MẸ...
Nắng đầu mùa, hạnh phúc bắt đầu khi thời gian vô tình làm hoen ố màu áo
MẸ ru cuộc đời bằng mười ngón tay chưa một lần đeo nhẫn
Câu thủy chung MẸ giấu sau tiếng cười là cả đại dương muối mặn
Ngọn gió heo may phủ kín tuổi thanh xuân
Những tháng ngày hư ảo nhìn ra trái đất bên song cửa có con số bảy màu xanh
Chỉ muốn được trở về nằm bên hiên nhà, xõa tóc gục đầu vào bức tường rêu cũ
Được nghe tiếng MẸ hát điệu hò quê hương, thiếp đi trong khúc khó nhọc cuộc đời
Đàn gà gọi tìm tổ ấm bình yên
Rồi giấc mơ đêm choàng dậy, điệu hò khoan tan ra như ánh khói
Thăm thẳm bên ngực trái căng tràn căn phòng chỉ một vệt sáng lạ
MẸ ơi, con thức…
Thèm được ôm tấm lưng gầy vào lòng rồi bật khóc.
Thơ Hoàng Thúy/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
38. Thơ TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một nỗi đau
Đàn bà nằm nghiêng trăn trở
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một giấc mơ
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Xa xôi đến tận bây giờ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một khát khao
Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi
Nỗi đau cứ chực tuôn trào
Chị tìm gì trong tiếng hát
Chị tìm gì trong lời ru
Cỏ dại mọc tràn mặt đất
Tim người vẫn cứ âm u
Nửa đêm bàng hoàng thức giấc
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Bây giờ vẫn cứ nằm đau
CUỘC ĐỜI ĐÂU AI ĐƠN ĐỘC NHỮNG BÀN CHÂN
Liệu mình có nhận ra nhau không
Giữa cuộc sống đầy bộn bề nghiệt ngã
Khi giấc ngủ mỗi đêm vẫn mơ thấy một nụ cười hiền trong biển người xa lạ
Liệu mình có nhận ra nhau không?
Mình từng bảo
Hãy tìm nhau ở giữa cánh đồng
Một khoảng trời mênh mông lộng gió
Tìm cho mình chút bình yên nho nhỏ
Lấp tim nhau qua năm tháng hao gầy
Anh sẽ kể em nghe về chuyện của mây
chuyện đêm, chuyện ngày, chuyện nụ cười nước mắt
chuyện của ngày xưa xa lắc
Em sẽ lại hỏi vì sao sống trên đời cứ phải yêu nhau
Ai cũng sẽ bước qua những vực thẳm tình đầu
những dằn vặt, đớn đau, u sầu...
rồi lại đứng lên và nhìn về phía trước
Sẽ nhìn thấy đoạn đường mà mình tiếp bước
Sẽ vững tin hơn khi nghĩ đến ngày mai
Cuộc sống đâu chỉ có đúng và sai
Trái tim là chiếc la bàn dẫn ta về muôn lối
Rồi mình sẽ lại gặp một ánh mắt khiến tim mình bối rối
Cuộc đời đâu ai đơn độc những bàn chân...
Thơ Trương Công Tưởng/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
39. Thơ PHƯƠNG UY
ĐÃ DẦN IM LẶNG
rồi
xuân cũng tan dần
bóc vết da
ngày tháng
sạm đen vực tràn trí nhớ
Em thay áo rồi
da mồi lược thuở
trinh nguyên là tự sơ sinh
níu bè lau mùa hạ
sông nắng vàng ươm
bơi ngược đa tình
rồi
đêm
cũng loang dần
ừ em, đừng khóc
đen mắt trùng vây
gân máu li ti
đen mắt trùng vây
cà phê tan giấc ngủ
em đừng xát muối vào đêm
đêm điệp trùng bên ngoài cánh cửa
khóa tiếng ru dậm à hời
đồi mồi trổ
đồi mồi trổ trên ngực em
trên mặt em
trên cả vòng ôm trể nãi
ngón tay xanh
không xóa nổi dấu phai tàn
cuống họng mùa hè
khắc khoải trận mù khan
rồi
chúng ta
trở về lại ngôi nhà trong bài thơ đã rách
trận hồi ức đã bị ám sát
u mê màu đen giả tạo
nỗi buồn hư cấu rã rời
bài thơ mùa xuân của chúng ta
trượt chân chết đuối trong vũng đen
ly cà phê
đã
dần
im
lặng...
LÀ NHỮNG BÀI THƠ
Những bài thơ không yêu nhau
giấu cái nguýt dài trong mắt nhìn hờ hững
bài thơ tương tư vì sao
quên mất mặt đất mình đang đứng
triệu năm lạc lối về.
Bài thơ yêu một thứ không tên
nên không thể gọi
ngày qua như bấc đèn
ngày mòn mỏi
Sự lãng quên yêu nhau
hờn ghen độc dược
thời gian ấn những nốt màu
đá và tim hóa tuyết
vô thanh vỡ khúc mơ hồ
cô đơn yêu nhau
cuộn tròn nguyệt bạch
dấu hài xưa đã mờ
rêu loang thềm gạch
nghe vết lược tràn thơ
thôi để ngày qua sương lạnh
bài thơ dã dượi phím dương cầm
tay rời tay mùa di trú
tình rồi lưu vong
Thơ Phương Uy/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
40. Thơ NGÔ THỊ THANH VÂN
TỰ TÌNH PHỐ
Phố dài như ngày tôi bụng mang dạ chửa
thời gian đợi chú rùa mải chơi
ngang qua phòng cốc cốc hỏi thăm rồi cười
nụ cười lả lơi
Tháng ngày ở cữ
thiên chức biến tôi thành người đàn bà đảm đang
căn phòng vừa đủ tiếng con thơ khóc cười đêm trắng
hạnh phúc trong ngần mắt bi ve giọt sương khuya vừa đọng
ru thơ. Ru con.
Phố trong lành thênh thang mắt nhìn ngày khua ngày
người người hối hả cộ xe mồ hôi tuôn đầm khuôn mặt lo âu toan tính
phố hiểu tôi như tôi hiểu một người giữa vạn , nghìn người và nhiều hơn nữa
một khát khao rất đỗi con người
Phố. Tôi. Pleiku thăm thẳm
Yêu nhau tự ngàn năm.
THÁNG 6
Mẹ trở dạ vào ngày mưa trái mùa hơn hai mươi năm trước
trời đất cứ thế sụt sùi tận hôm nay
(giống như thói quen lặp đi lặp lại)
tháng sáu mười hai ngày cha còn lặn lội rừng sâu
con chào thế giới không bằng tiếng khóc
Trở dạ ngày biết yêu ghét rạch ròi
câu thơ rơi ra từ nỗi cô đơn của người thiếu nữ
cha phấp phổng lo âu
chữ đa đoan, đa mang trĩu nặng
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di
+ Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
+ Chim từ bỏ động hoa thưa
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
+ Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa
+ Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương
Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng
+ Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: thưa bác Thiên Thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ
+ Đôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường
Nửa đời mây nước du phương
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân
+ Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này
Đường về mù mịt ngàn mây
Về Nam đôi cánh chim bay xạc xào
+ Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca
+ Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên.
Thơ Phạm Thiên Thư/ VinhHao đọc chọn
Nhận qua email từ NNS
37. Thơ HOÀNG THÚY
THÀNH PHỐ NHƯ MỘT GIẤC MƠ ĐI
Thành phố nằm nghe đêm hát lời tự tình bên ngực trái
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang mang ngơ ngác vào đời
vén bờ môi, thành phố bồng bềnh
dòng sông vẫn chảy, đôi cánh thuyền lạc ở phía khơi xa không người dẫn hướng
những con sóng dập dềnh
cạn
vơi…
thành phố nối những chuyến đi hờ hững
nắng cháy rồi màn đêm tóc bạc
thành phố hát cho đất, cho cây, cho bầu trời cho mỗi đôi chân
duy nhất một bài ca rực khát
đen đúa
những nét cười trần trụi !
thành phố cô đơn
thành phố buồn
thành phố khờ khạo giấu nỗi nhớ không tên
mùa chín đỏ rồi xanh, ước nguyện qua bao lần thay lá
định mệnh xoay vần, vội vàng cuốn theo những tính toan
giữa lưng trời
chẳng có hình hài nào vẹn nguyên
thành phố lên đèn ngả vàng hiu hắt,
con đường bình minh xa lạ quá
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang giấu chút bình yên bên ngực phải
nửa mùa thương bỏ lại
thành phố như một giấc mơ đi.
THÔI ĐỪNG VIẾT VỀ ĐÀN BÀ
cuốn sách nằm ngoan trên giá
viết về người đàn bà
dày bốn nghìn chín chín lời ca ngợi
triệu triệu con chữ mù lòa chạy đường thẳng
lối về kết thúc bằng dấu chấm
người đàn bà có trong những người đàn bà
ngoài nỗi đa đoan và nụ môi mềm run như cỏ
là bờ ngực khát hạnh phúc
thôi đừng viết về người đàn bà
cuốn sách rồi sẽ bị bỏ quên bụi thời gian kết mạng nhện quanh co
thôi đừng hoài nghi nữa
gấp lại
ném đi
chạy đến mà níu những ngón gầy…
GIẤC MƠ ÁNH KHÓI
nối ngược nhau về trên chuyến mùa
một cơn gió lào rát bỏng thổi ngang qua cuốn đi giấc mơ đầy ắp ánh khói
nơi có những niềm vui biết đan chéo từ giọt nước mắt
của MẸ...
Nắng đầu mùa, hạnh phúc bắt đầu khi thời gian vô tình làm hoen ố màu áo
MẸ ru cuộc đời bằng mười ngón tay chưa một lần đeo nhẫn
Câu thủy chung MẸ giấu sau tiếng cười là cả đại dương muối mặn
Ngọn gió heo may phủ kín tuổi thanh xuân
Những tháng ngày hư ảo nhìn ra trái đất bên song cửa có con số bảy màu xanh
Chỉ muốn được trở về nằm bên hiên nhà, xõa tóc gục đầu vào bức tường rêu cũ
Được nghe tiếng MẸ hát điệu hò quê hương, thiếp đi trong khúc khó nhọc cuộc đời
Đàn gà gọi tìm tổ ấm bình yên
Rồi giấc mơ đêm choàng dậy, điệu hò khoan tan ra như ánh khói
Thăm thẳm bên ngực trái căng tràn căn phòng chỉ một vệt sáng lạ
MẸ ơi, con thức…
Thèm được ôm tấm lưng gầy vào lòng rồi bật khóc.
Thơ Hoàng Thúy/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
38. Thơ TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một nỗi đau
Đàn bà nằm nghiêng trăn trở
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một giấc mơ
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Xa xôi đến tận bây giờ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
khua chiếc gàu múc một khát khao
Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi
Nỗi đau cứ chực tuôn trào
Chị tìm gì trong tiếng hát
Chị tìm gì trong lời ru
Cỏ dại mọc tràn mặt đất
Tim người vẫn cứ âm u
Nửa đêm bàng hoàng thức giấc
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Bây giờ vẫn cứ nằm đau
CUỘC ĐỜI ĐÂU AI ĐƠN ĐỘC NHỮNG BÀN CHÂN
Liệu mình có nhận ra nhau không
Giữa cuộc sống đầy bộn bề nghiệt ngã
Khi giấc ngủ mỗi đêm vẫn mơ thấy một nụ cười hiền trong biển người xa lạ
Liệu mình có nhận ra nhau không?
Mình từng bảo
Hãy tìm nhau ở giữa cánh đồng
Một khoảng trời mênh mông lộng gió
Tìm cho mình chút bình yên nho nhỏ
Lấp tim nhau qua năm tháng hao gầy
Anh sẽ kể em nghe về chuyện của mây
chuyện đêm, chuyện ngày, chuyện nụ cười nước mắt
chuyện của ngày xưa xa lắc
Em sẽ lại hỏi vì sao sống trên đời cứ phải yêu nhau
Ai cũng sẽ bước qua những vực thẳm tình đầu
những dằn vặt, đớn đau, u sầu...
rồi lại đứng lên và nhìn về phía trước
Sẽ nhìn thấy đoạn đường mà mình tiếp bước
Sẽ vững tin hơn khi nghĩ đến ngày mai
Cuộc sống đâu chỉ có đúng và sai
Trái tim là chiếc la bàn dẫn ta về muôn lối
Rồi mình sẽ lại gặp một ánh mắt khiến tim mình bối rối
Cuộc đời đâu ai đơn độc những bàn chân...
Thơ Trương Công Tưởng/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
39. Thơ PHƯƠNG UY
ĐÃ DẦN IM LẶNG
rồi
xuân cũng tan dần
bóc vết da
ngày tháng
sạm đen vực tràn trí nhớ
Em thay áo rồi
da mồi lược thuở
trinh nguyên là tự sơ sinh
níu bè lau mùa hạ
sông nắng vàng ươm
bơi ngược đa tình
rồi
đêm
cũng loang dần
ừ em, đừng khóc
đen mắt trùng vây
gân máu li ti
đen mắt trùng vây
cà phê tan giấc ngủ
em đừng xát muối vào đêm
đêm điệp trùng bên ngoài cánh cửa
khóa tiếng ru dậm à hời
đồi mồi trổ
đồi mồi trổ trên ngực em
trên mặt em
trên cả vòng ôm trể nãi
ngón tay xanh
không xóa nổi dấu phai tàn
cuống họng mùa hè
khắc khoải trận mù khan
rồi
chúng ta
trở về lại ngôi nhà trong bài thơ đã rách
trận hồi ức đã bị ám sát
u mê màu đen giả tạo
nỗi buồn hư cấu rã rời
bài thơ mùa xuân của chúng ta
trượt chân chết đuối trong vũng đen
ly cà phê
đã
dần
im
lặng...
LÀ NHỮNG BÀI THƠ
Những bài thơ không yêu nhau
giấu cái nguýt dài trong mắt nhìn hờ hững
bài thơ tương tư vì sao
quên mất mặt đất mình đang đứng
triệu năm lạc lối về.
Bài thơ yêu một thứ không tên
nên không thể gọi
ngày qua như bấc đèn
ngày mòn mỏi
Sự lãng quên yêu nhau
hờn ghen độc dược
thời gian ấn những nốt màu
đá và tim hóa tuyết
vô thanh vỡ khúc mơ hồ
cô đơn yêu nhau
cuộn tròn nguyệt bạch
dấu hài xưa đã mờ
rêu loang thềm gạch
nghe vết lược tràn thơ
thôi để ngày qua sương lạnh
bài thơ dã dượi phím dương cầm
tay rời tay mùa di trú
tình rồi lưu vong
Thơ Phương Uy/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
40. Thơ NGÔ THỊ THANH VÂN
TỰ TÌNH PHỐ
Phố dài như ngày tôi bụng mang dạ chửa
thời gian đợi chú rùa mải chơi
ngang qua phòng cốc cốc hỏi thăm rồi cười
nụ cười lả lơi
Tháng ngày ở cữ
thiên chức biến tôi thành người đàn bà đảm đang
căn phòng vừa đủ tiếng con thơ khóc cười đêm trắng
hạnh phúc trong ngần mắt bi ve giọt sương khuya vừa đọng
ru thơ. Ru con.
Phố trong lành thênh thang mắt nhìn ngày khua ngày
người người hối hả cộ xe mồ hôi tuôn đầm khuôn mặt lo âu toan tính
phố hiểu tôi như tôi hiểu một người giữa vạn , nghìn người và nhiều hơn nữa
một khát khao rất đỗi con người
Phố. Tôi. Pleiku thăm thẳm
Yêu nhau tự ngàn năm.
THÁNG 6
Mẹ trở dạ vào ngày mưa trái mùa hơn hai mươi năm trước
trời đất cứ thế sụt sùi tận hôm nay
(giống như thói quen lặp đi lặp lại)
tháng sáu mười hai ngày cha còn lặn lội rừng sâu
con chào thế giới không bằng tiếng khóc
Trở dạ ngày biết yêu ghét rạch ròi
câu thơ rơi ra từ nỗi cô đơn của người thiếu nữ
cha phấp phổng lo âu
chữ đa đoan, đa mang trĩu nặng
con
vác trên vai sấp ngửa phận người
Đường con đi thênh thang
thênh thang quá nên thấy mình cô độc
thèm một bàn tay. Cái vai. Và những lời rất thực
khoảng không. Không đến không cùng.
Con đường mới. Con đường nào cũng mới
con mới theo con đường. Cũ rích những điều đã cũ
gập ghềnh. Chống chếnh bước chân
bước chân chống chếnh. Gập ghềnh
cái nắng tháng tư vẫn hắt vào con hanh hao cơn gió lào quê nội
hanh hao suốt thời thơ dại
hanh hao đến tận hôm nay
khi con khát cơn mưa trái mùa trong ngày thiêu đốt
Bài này con hát ngược. Lời tiên tri cho chính cuộc đời mình
Người đàn ông đánh cắp trái tim con chạy về phía núi
dải ngân hà bay bay. Con thấy lòng say say
Tháng sáu nơi này mưa giăng ngập lối
Ngày mười hai bão táp điên cuồng
Con nhận ra những câu thơ nổi loạn
Chẳng thể giữ nữa rồi
Chữ cứ thế. Bay!
Thơ Ngô Thị Thanh Vân/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/Hết/
vandanbnn giới thiệu.
Đường con đi thênh thang
thênh thang quá nên thấy mình cô độc
thèm một bàn tay. Cái vai. Và những lời rất thực
khoảng không. Không đến không cùng.
Con đường mới. Con đường nào cũng mới
con mới theo con đường. Cũ rích những điều đã cũ
gập ghềnh. Chống chếnh bước chân
bước chân chống chếnh. Gập ghềnh
cái nắng tháng tư vẫn hắt vào con hanh hao cơn gió lào quê nội
hanh hao suốt thời thơ dại
hanh hao đến tận hôm nay
khi con khát cơn mưa trái mùa trong ngày thiêu đốt
Bài này con hát ngược. Lời tiên tri cho chính cuộc đời mình
Người đàn ông đánh cắp trái tim con chạy về phía núi
dải ngân hà bay bay. Con thấy lòng say say
Tháng sáu nơi này mưa giăng ngập lối
Ngày mười hai bão táp điên cuồng
Con nhận ra những câu thơ nổi loạn
Chẳng thể giữ nữa rồi
Chữ cứ thế. Bay!
Thơ Ngô Thị Thanh Vân/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/Hết/
vandanbnn giới thiệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét