Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần S



NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần S



33. Thơ NGUYỄN GIANG SAN

VIẾNG CHÙA ĐÊM CUỐI NĂM


Chắp tay thiên hạ lên chùa
Đêm ba mươi gói lại vừa trọn năm
Chuông trầm rớt một tiếng ngân
Hơn thua rũ hết lỗi lầm người dưng

Học câu cay mặn muối gừng
Ghét yêu nét mắt giữ đừng liếc ngang
Lửa xanh người nhóm thử vàng
Ta đem hết những gian nan thử mình

Đi qua ngày tháng điêu linh
Bao nhiêu nước mắt hồi sinh nụ cười
Theo mùa cây thả lá rơi
Buồn vui lại rụng về nơi cội lòng

Nương vào sắc tức thị không
Bóng nhang vẽ một đường vòng khói đi
Ta về viếng Phật từ bi
Tịnh tâm nghe lại những gì xôn xao.


Thơ Nguyễn Giang San/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


34. Thơ HÀM SƠN

ĐI TÌM SỰ TÍCH TÌNH YÊU

Đi tìm Sự tích Tình yêu
Tôi làm kẻ bước liêu xiêu giữa đời
Phải đâu là cuộc rong chơi
Thế mà không biết bao người lại, qua

Đuổi hình bắt bóng đằng xa
Níu đi níu lại chỉ là hư không
Phải chi khỏi nhớ đừng mong
Băng đèo thiếu ngựa, vượt sông vắng thuyền

Ấp ôm bóng dáng thảo hiền
Tôi mang ách nặng lời nguyền: trắng tay
Ngắm trăng giữa mịt mờ mây
Quạnh hiu bốn phía bủa vây bồn chồn

Mình tôi nhấm nháp nỗi buồn
Nhớ nhung như đổ rượu ngon vào bình
Em còn đổ bóng lung linh
Tôi còn theo suốt hành trình khát khao.



HÒN VỌNG THÊ


Đồng xanh không đủ nuôi người
Chị tôi phiêu bạt phương trời Mã Lai
Lần đầu biết được máy bay
Để chồng và đứa con trai ở nhà

Bần nông lạ lẫm người ta:
Vòi sen nước dội, bếp ga lửa bùng
Cầu thang dẫn tận cuối phòng
Bồn cầu cũng thấy sạch bong thơm lừng!

Tháng lương lĩnh, xiết bao mừng
Mồ hôi nước mắt đổi từng đồng xu
Quẩn quanh như thể giam tù
Nhớ chồng con để vợi xua nỗi sầu

Hôm nao tóc mướt xanh màu
Ngoảnh đi ngoảnh lại mái đầu muối tiêu
Góp gom dành dụm tiền nhiều
Mong nhà thoát khỏi cái nghèo quanh năm

Nhớ quê, chẳng dám về thăm
Hiện lên khóe mắt đăm đăm mỏi mòn
Người chồng, tay dắt đứa con
Tháng năm chờ đợi hóa Hòn Vọng Thê.


Thơ Hàm Sơn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

/ Còn tiếp/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét