NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/
THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần P
25. Thơ VÂN PHI
EM CÓ TRỞ VỀ
Em có trở về sông Côn
nhắc lại thuở tóc tém trèo me ngược cồn cát vàng trắng hạ
mùa ngô đồng xanh lá
mùa ta mới biết thương...
Em!
Có trở về ngõ lấm bụi đường
nhánh mù u đơm bông rụng hạt
mình đã vẽ trái tim nhau lên cát
nghe bổi hổi nhịp phù sa...
nhánh mù u đơm bông rụng hạt
mình đã vẽ trái tim nhau lên cát
nghe bổi hổi nhịp phù sa...
Em!
Có nhớ cánh đồng chiều mình cắt cỏ cùng ba
ba bảo, vài năm nữa sẽ cho chúng mình kết duyên đôi lứa
đôi má em đỏ hây hây như ngày đông hong bên bếp lửa
cười thẹn thùng, anh cũng mắc cỡ kéo sợi cỏ rơi hoang
ba bảo, vài năm nữa sẽ cho chúng mình kết duyên đôi lứa
đôi má em đỏ hây hây như ngày đông hong bên bếp lửa
cười thẹn thùng, anh cũng mắc cỡ kéo sợi cỏ rơi hoang
Em! Có trở về sông Côn
nghe tiếng sóng vỡ chân mây nhắc ngày hò hẹn
cây cầu bắt ngang nối liền hai bến
anh sẽ cõng em qua mùa cỏ lau trắng mướt triền quê
nghe tiếng sóng vỡ chân mây nhắc ngày hò hẹn
cây cầu bắt ngang nối liền hai bến
anh sẽ cõng em qua mùa cỏ lau trắng mướt triền quê
Em!
Có trở về sông xưa
con cá trắm cắn đọt rau lang thả tràn giọt nắng
con nước cuốn em đi đã qua bao mùa dòng sông nơi anh chẳng còn phẳng lặng
mười năm, hồn vỡ liêu xiêu...
con cá trắm cắn đọt rau lang thả tràn giọt nắng
con nước cuốn em đi đã qua bao mùa dòng sông nơi anh chẳng còn phẳng lặng
mười năm, hồn vỡ liêu xiêu...
Em,
có trở về sông Côn
hãy đến với anh bằng cơn mưa đầu hạ
nghe gió cõng nắng chiều
nghe con bướm trắng lạc bầy đậu trên chùm hoa tim vỡ
… nhắc lại những mùa yêu.
TỰ KHÚC
Bến cũ mười năm thả sóng trôi sông
đò không khách, đêm đêm trăng vỡ
ủ kỷ niệm xưa say trong mắt lệ
ông lái đò buồn
buông nhành trúc câu trăng…
Còn đâu những hẹn hò thuở ấy bến My Lăng
em hẹn mùa sau theo chàng về bên ấy
mười ngón tay đan
con đò chiều miên man là vậy
hạnh phúc neo mình trên nhịp thở đôi môi…
Ngày đó có còn ông lái đò ơi?
rượu đã lên men mười năm hò hẹn
đợi mãi ánh trăng non mà sao chẳng đến
ông lái đâu rồi
sao chẳng chở trăng về neo lại bến xưa?
Sóng vỗ vào mây thành những cơn mưa
nay bến cũ đìu hiu
ly cà phê hoài niệm
qua lối hẹn xưa, hoa giấy ngủ mê ủ mình trong sắc tím
dòng sông âm thầm riết ký ức vào thơ…
THÁNG BẢY TÌM MƯA
Tháng Bảy...đội nón đi rông những cơn mưa
Lội bì bõm dưới đồng mùa gặt
Vô tư ầu ơ...vẽ mưa đáy mắt
Lang thang đầu nguồn ngắm hoa cải bên sông.
Tháng Bảy ngây ngô
Bong bóng phập phồng
Con chim non rét run rúc vào lòng mẹ
Một chút quen thôi mà sao ấm thế
Theo con cả cuộc đời, bình yên ấy không quên
Tháng Bảy, mưa về nặng trĩu hạt hơn
Lũ cá rô tung tăng vùng mình chừng thích thú
Đàn chim kéo nhau tìm về nơi trú ngụ
Cô bé láng giềng tinh nghịch...nháy mắt rủ tắm mưa
Tháng Bảy, gió về lạnh lắm ký ức xưa
Mưa chẳng thôi rơi, mẹ nấu canh chua với cá rô đồng con bắt
Bếp lửa đêm quen, hòn than đỏ rực
Sưởi ấm chút gì của ngày nhớ...tuổi thơ tôi.
Tháng Bảy mùa về thiêm thiếp buồn vui
Ở bên kia sông, con bác Ba mới cưới
Anh Sáu làng bên đôi mắt buồn rười rượi
Vì lỡ thương thầm cô gái bên sông...
Tháng Bảy, mùa vàng cải nắng đơm bông
Gì Năm báo tin ông Tư vừa mất
Có cơn mưa nào vỡ trong tim rất thật
Thành điệu khúc hương đồng theo ta suốt trăm năm.
hãy đến với anh bằng cơn mưa đầu hạ
nghe gió cõng nắng chiều
nghe con bướm trắng lạc bầy đậu trên chùm hoa tim vỡ
… nhắc lại những mùa yêu.
TỰ KHÚC
Bến cũ mười năm thả sóng trôi sông
đò không khách, đêm đêm trăng vỡ
ủ kỷ niệm xưa say trong mắt lệ
ông lái đò buồn
buông nhành trúc câu trăng…
Còn đâu những hẹn hò thuở ấy bến My Lăng
em hẹn mùa sau theo chàng về bên ấy
mười ngón tay đan
con đò chiều miên man là vậy
hạnh phúc neo mình trên nhịp thở đôi môi…
Ngày đó có còn ông lái đò ơi?
rượu đã lên men mười năm hò hẹn
đợi mãi ánh trăng non mà sao chẳng đến
ông lái đâu rồi
sao chẳng chở trăng về neo lại bến xưa?
Sóng vỗ vào mây thành những cơn mưa
nay bến cũ đìu hiu
ly cà phê hoài niệm
qua lối hẹn xưa, hoa giấy ngủ mê ủ mình trong sắc tím
dòng sông âm thầm riết ký ức vào thơ…
THÁNG BẢY TÌM MƯA
Tháng Bảy...đội nón đi rông những cơn mưa
Lội bì bõm dưới đồng mùa gặt
Vô tư ầu ơ...vẽ mưa đáy mắt
Lang thang đầu nguồn ngắm hoa cải bên sông.
Tháng Bảy ngây ngô
Bong bóng phập phồng
Con chim non rét run rúc vào lòng mẹ
Một chút quen thôi mà sao ấm thế
Theo con cả cuộc đời, bình yên ấy không quên
Tháng Bảy, mưa về nặng trĩu hạt hơn
Lũ cá rô tung tăng vùng mình chừng thích thú
Đàn chim kéo nhau tìm về nơi trú ngụ
Cô bé láng giềng tinh nghịch...nháy mắt rủ tắm mưa
Tháng Bảy, gió về lạnh lắm ký ức xưa
Mưa chẳng thôi rơi, mẹ nấu canh chua với cá rô đồng con bắt
Bếp lửa đêm quen, hòn than đỏ rực
Sưởi ấm chút gì của ngày nhớ...tuổi thơ tôi.
Tháng Bảy mùa về thiêm thiếp buồn vui
Ở bên kia sông, con bác Ba mới cưới
Anh Sáu làng bên đôi mắt buồn rười rượi
Vì lỡ thương thầm cô gái bên sông...
Tháng Bảy, mùa vàng cải nắng đơm bông
Gì Năm báo tin ông Tư vừa mất
Có cơn mưa nào vỡ trong tim rất thật
Thành điệu khúc hương đồng theo ta suốt trăm năm.
Thơ Vân Phi/ Nguyễn
Văn Hòa đọc chọn
26. Thơ NGUYỄN NGỌC PHÚ
BIẾN TẤU BIỂN
1
Cánh võng đầu tiên ru tôi
Là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới còn dính đầy vẩy cá
Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng
Tiếng cá quẫy khuấy vào tôi tăm sóng
Cha nhóm lửa lui cui: mùi cá nướng
Da thịt tôi bỏng rộp tiếng xèo
Và lúc ấy kí ức tôi thành sẹo
Và cát bỏng hóa miền hoang tưởng trắng
Và cái chết của bấy nhiêu con song
Dìu tôi đi những bước đầu tiên.
2
Mẹ đong biển vơi đầy miệng thúng
Nửa xõa xuống giờ, nửa ngấm vào xưa
Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió
Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa
Ngôi nhà mẹ lợp bằng ngấn sóng
Sực ấm trầu cay tơ nhện buông màn
Chân nhện túm vào con nhấc bổng
Mẹ neo vào đăm đăm hoàng hôn
3
Anh ẩm (có còn khô)
Lửa hơ: màu – đã – mốc
Muốn mở áo ra vò
Sợ bay nhàu kí ức
Thôi thì đành chịu nhạt
Nước biển rút cầm chừng
Đẩy buồm lên phiêu dạt
Biết lấy gì mà thưng
Giá ngăn bằng vách gió
Anh đỡ bớt bất thường
Chỗ em giờ trắng xóa
Sương sương và sương sương…
4
Về thôi người ơi!
Lưới chiều đã rách
Còn gì để mất
Có gì để cho
Người ta đếm cá
Mình ra đếm người
Người ta học gói
Mình về học bơi.
Thơ Nguyễn Ngọc Phú / Ngô Minh đọc chọn
BIẾN TẤU BIỂN
1
Cánh võng đầu tiên ru tôi
Là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới còn dính đầy vẩy cá
Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng
Tiếng cá quẫy khuấy vào tôi tăm sóng
Cha nhóm lửa lui cui: mùi cá nướng
Da thịt tôi bỏng rộp tiếng xèo
Và lúc ấy kí ức tôi thành sẹo
Và cát bỏng hóa miền hoang tưởng trắng
Và cái chết của bấy nhiêu con song
Dìu tôi đi những bước đầu tiên.
2
Mẹ đong biển vơi đầy miệng thúng
Nửa xõa xuống giờ, nửa ngấm vào xưa
Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió
Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa
Ngôi nhà mẹ lợp bằng ngấn sóng
Sực ấm trầu cay tơ nhện buông màn
Chân nhện túm vào con nhấc bổng
Mẹ neo vào đăm đăm hoàng hôn
3
Anh ẩm (có còn khô)
Lửa hơ: màu – đã – mốc
Muốn mở áo ra vò
Sợ bay nhàu kí ức
Thôi thì đành chịu nhạt
Nước biển rút cầm chừng
Đẩy buồm lên phiêu dạt
Biết lấy gì mà thưng
Giá ngăn bằng vách gió
Anh đỡ bớt bất thường
Chỗ em giờ trắng xóa
Sương sương và sương sương…
4
Về thôi người ơi!
Lưới chiều đã rách
Còn gì để mất
Có gì để cho
Người ta đếm cá
Mình ra đếm người
Người ta học gói
Mình về học bơi.
Thơ Nguyễn Ngọc Phú / Ngô Minh đọc chọn
27. Thơ ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
NHỮNG TÍN HIỆU
Bắt đầu từ giọt sương
như nỗi buồn trái banh lăn trong khu vườn rậm
Bắt đầu từ nụ hôn của ốc sên
miết mê man trên cơ thể đất
Thương con đường khản rộp bước thời gian
Bắt đầu từ mẩu thuốc lá đêm qua
ngổn ngang ném trên sàn
Từ khi con thạch sùng lướt nhanh trên trần nhà
và ném lưỡi
Ban mai hiện lên bằng ánh mắt của mèo
cùng mạng nhện chăng tơ ngồi đợi
Bắt đầu bằng thầm thỉ cơn mưa
có tiếng xuýt xoa của lá non
tiếng nguýt dài của gió
Bắt đầu từ lo toan mở mắt một ngày
bị phóng đi trong dập dồn nhịp thở
Bắt đầu từ tiếng kêu của ếch con sau gầm gừ đá vỡ
Những vần thơ đeo kính cận nhìn nhau
Chưa mơ được dáng đồi, đã mộng thành thế núi
nên lặng quăn thành cỏ dưới chân người
Bắt đầu từ ngọn lửa đèn dầu đang nhón gót bay đi
Tiếng chim hót khê vàng mùa hạ
Những chú bé đêm qua mọc thành Người hối hả...
Bắt đầu từ giấc mơ đang cồn cào gõ móng
Đâm một lối đi về ầng ậc giữa lòng ta...
CHIỀU THẲNG ĐỨNG
Chiều rơi đỉnh đầu, miệng cười tam giác. Mượn vía
cơn dông trốn vào vết
nứt
Đi vượt trời xanh, cánh diều mất tích. Sờ nổi gai
người từng ngày dị biệt
Thổi rỗng lòng nhau những điều đối nghịch, bao
người lấm lưng khi về tới
đích
Và rồi hư vô, kiếp người bụi cát. Buồn ở đâu ra mà
thành nước mắt.
Ngực trần ra đi bốn phương tám hướng, hỏi gió về
đâu giữa chiều thẳng
đứng
Hỏi gió khi nao thổi tung im vắng,
Im vắng khi nào ngực người thật nặng
Giữa chiều thẳng đứng, hồn làng rưng rưng
Còn bao nhiêu kẻ
Mất mùi quê hương
Gầy đi năm tháng, mặt nhoà trong sương
Ngủ đi cay đắng
Nội soi tâm hồn.
Thơ Đoàn Mạnh Phương/ Nguyễn Xuân Nhã đọc chọn
28. Thơ ĐỖ DOÃN PHƯƠNG
LŨ TRẺ CON
Bất chợt ngắm các cháu trong gia đình
Cùng đám trẻ con lâu nhâu hàng xóm
Chúng đã biết đi, biết nói từ lâu lắm…
Cái đầu chúng đã độc lập, ký ức chúng đã hình thành
Chúng gọi tôi bằng bác, bằng chú, bằng anh
Có đứa ôm cổ bá vai hỏi thăm, có đứa trợn tròn mắt khóc thét.
Tôi được hình dung trong mỗi đứa mỗi khác
Chúng đã nhân lên hình ảnh tôi từ khi nào?
Từ khi nào tôi bị phản ánh?
Chúng đã diễn dịch khuôn mặt tôi, đời sống tôi theo
nhiều cách
Chúng đã kể về tôi, biến tôi thành nhân vật.
Bất chợt gặp đám trẻ con
Thấy mình được cư ngụ trong những cuộc sống mới
CHIỀU THẲNG ĐỨNG
Chiều rơi đỉnh đầu, miệng cười tam giác. Mượn vía
cơn dông trốn vào vết
nứt
Đi vượt trời xanh, cánh diều mất tích. Sờ nổi gai
người từng ngày dị biệt
Thổi rỗng lòng nhau những điều đối nghịch, bao
người lấm lưng khi về tới
đích
Và rồi hư vô, kiếp người bụi cát. Buồn ở đâu ra mà
thành nước mắt.
Ngực trần ra đi bốn phương tám hướng, hỏi gió về
đâu giữa chiều thẳng
đứng
Hỏi gió khi nao thổi tung im vắng,
Im vắng khi nào ngực người thật nặng
Giữa chiều thẳng đứng, hồn làng rưng rưng
Còn bao nhiêu kẻ
Mất mùi quê hương
Gầy đi năm tháng, mặt nhoà trong sương
Ngủ đi cay đắng
Nội soi tâm hồn.
Thơ Đoàn Mạnh Phương/ Nguyễn Xuân Nhã đọc chọn
28. Thơ ĐỖ DOÃN PHƯƠNG
LŨ TRẺ CON
Bất chợt ngắm các cháu trong gia đình
Cùng đám trẻ con lâu nhâu hàng xóm
Chúng đã biết đi, biết nói từ lâu lắm…
Cái đầu chúng đã độc lập, ký ức chúng đã hình thành
Chúng gọi tôi bằng bác, bằng chú, bằng anh
Có đứa ôm cổ bá vai hỏi thăm, có đứa trợn tròn mắt khóc thét.
Tôi được hình dung trong mỗi đứa mỗi khác
Chúng đã nhân lên hình ảnh tôi từ khi nào?
Từ khi nào tôi bị phản ánh?
Chúng đã diễn dịch khuôn mặt tôi, đời sống tôi theo
nhiều cách
Chúng đã kể về tôi, biến tôi thành nhân vật.
Bất chợt gặp đám trẻ con
Thấy mình được cư ngụ trong những cuộc sống mới
TẶNG CON TRAI
Không nghi lễ rườm rà
Con đã ra đời như hàng tỷ nhóc con khác
Cha đã cuống cuồng như hàng tỷ ông bố khác
Không nghi lễ rườm rà
Con đã ra đời như hàng tỷ nhóc con khác
Cha đã cuống cuồng như hàng tỷ ông bố khác
Có khác chăng là từ tuần thứ mười
Cha giật mình vì một tiếng động nhỏ nhoi
Chợt vang lên, như chọn đúng thời khắc đó để vang tiếng
Âm đầu tiên cha chẳng biết chính xác là âm gì
Đồ, rê, hay mí
Và bài hát sẽ mang cung gì, trưởng hay thứ
Cha giật mình vì một tiếng động nhỏ nhoi
Chợt vang lên, như chọn đúng thời khắc đó để vang tiếng
Âm đầu tiên cha chẳng biết chính xác là âm gì
Đồ, rê, hay mí
Và bài hát sẽ mang cung gì, trưởng hay thứ
Chỉ chắc một điều là nó đã được
cất lên
Bằng cung trưởng, thứ đó
Bằng cung trưởng, thứ đó
Đó là bài hát mạnh hơn cuộc sống của Cha
Bài hát tim con cất lên từ nhịp tim thai đầu tiên cho đến ngày
Cha không được lắng nghe nữa
Nhưng chính nó sẽ lắng nghe Cha
Không nghi lễ rườm rà
Cha tính tuổi con từng tuần từ kỳ kinh cuối
Để giờ đây cha bắt đầu tính tuổi con theo tháng
Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò
Cho đến ngày con đứng thẳng dậy
Cha sẽ tính tuổi con theo năm
Cha tính tuổi con từng tuần từ kỳ kinh cuối
Để giờ đây cha bắt đầu tính tuổi con theo tháng
Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò
Cho đến ngày con đứng thẳng dậy
Cha sẽ tính tuổi con theo năm
20 năm cha tính một thế hệ
Không nghi lễ rườm rà
Con sẽ tính Cha theo đời
Con sẽ trồng cho Cha một phả hệ.
Con sẽ tính Cha theo đời
Con sẽ trồng cho Cha một phả hệ.
Thơ Đỗ Doãn Phương/ Nguyễn Văn Hòa đọc
chọn
29. Thơ HẰNG PHƯƠNG
LÒNG QUÊ
Tăng V.N.P
Xưa kia em ở bên trời
Ngây thơ chưa rõ cuộc đời là chi
Mặc cho ngày tháng trôi đi
Tóc mây nào biết có khi bạc đầu!
Chim non ở chốn rừng sâu
Quanh mình chỉ biết một mầu xanh xanh
Bình minh buổi ấy gặp anh
Rủ em ra chốn đô thành xa khơi
Yêu an em hóa yêu đời
Theo anh chắp cánh tung trời bay cao
Anh đưa em đến vườn đào
Màu tươi sắc thắm em nào dám chê
Nhưng em luống nặng lòng quê
Nhớ thương cảnh cũ bốn bề núi non
Nhớ nơi làng xóm con con
Nhớ thương cây quế chon von trên đồi
Bạn xưa, nhớ yến tha mồi
Cành xưa, em đỗ trong hồi còn thơ..
Đường xa ngoanh lại ngẩn ngơ
Trông theo mây trắng thẫn thờ mắt xanh..
1940
Thơ H8a2ng Phương/ Lý Phương Liên đọc chọn
30. Thơ HIỀN PHƯƠNG
GIAO MÙA
Mùa xuân
Bịn rịn
Chia tay
Cơn mưa đầu hạ
Đất say rượu trời
Ngập ngừng
Tiếng sấm
Chơi vơi
Hình như
Chưa muốn
Nói lời biệt ly
Dùng dằng
Nửa ở
Nửa đi
Mắt em mùa hạ
Má thì mùa xuân..
Thơ Hiền Phương/ Lý Phương Liên đọc chọn
31. Thơ NGUYỄN HẢI PHƯƠNG
GIẶT AO SÔNG GIANH
Nghẽn đường giặt áo sông Gianh
Thoảng như nước có mùi tanh máu đào?
Long lanh mắt sóng lệ nào?
Chông dài, giáo nhọn, thành cao đâu rồi?
Mấy trắng núi, cỏ xanh trời
Sầu xưa gió ngược, bèo xuôi hững hờ..
Hồn lau, lá kiếm, hoa cờ
Mải mê chiến thắng ai ngờ chiêm bao!
Giặt vò áo có quặn đau?
Chưa trôi cát bụi đã nhàu tang thương!
Ca Lê Sơn, cuối đông Nhâm Thân
Thơ Nguyễn Hải Phương/ Lý Phương Liên đọc chọn
32. Thơ NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG
KHI TA BA MƯƠI
Chưa phải chiều
Nắng đã bỏ rong chơi
Ngủ quên trên cánh đồng lúa non ngậm sữa
Chưa phải chiều
Ta đã ngồi nhen lửa
Hâm lại hồn nhiên trông đến buồn cười.
Nỗi buồn nào gặm nhắm tuổi ba mươi
Đi giữa phố đông gặp mình trầm mặc
Sợ tan chiều hoàng hôn xuống thấp
Con trăng buồn ngồi tụng kinh yêu.
Đôi khi đánh rơi lòng mình vào nửa nốt phiêu
Về biển nghe sóng bồng bềnh, ngắm hoa muống tím cong mình hứng gió
Xoè bàn tay con còng nho nhỏ
Chạy loanh quanh
Loanh quanh
Ối a buồn.
Nhốt đôi chân để khỏi ngược đường
Quay bốn phía nghe tình đầu vỡ nợ
Tháng chín công viên muôn chiều lá đổ
Những hẹn hò không viết tên nhau.
Ba mươi ta đi về đâu
Con đường chợt dài
Con đường chợt ngắn
Sáng nay thôi ta vừa tham sống
Đâu biết mai chiều ta ngồi khóc lêu bêu....
SAU NHỮNG HỒN NHIÊN
Đừng ngủ nữa em
Tháng ba đã về bên giàn hoa giấy
Dưới nắng vàng hương cỏ hoa ngầy ngậy
Dậy đi em ra phơi nắng đầu mùa...
Ta véo vào nỗi buồn của em xưa
Tiếng nấc sẽ to nhưng rồi tẳt hẳn
Em mỉm cười ôm vào lòng cuộc sống
Tung tăng như mới bắt đầu..
Kẻ vào tháng ba một đôi mắt nâu
Đánh thức bầy chim sẻ gật gù trên mái phố
Con chuồn chuồn say nắng từ độ
Em qua gió thốc váy hoa màu...
Trên đọt ngày, mùa xuân đã nát nhàu
Mùa hạ đang ưỡn mình thay áo
Gốc phượng già cũng bắt đầu cao ngạo
Pha màu cho nắng đỏ tươi..
Dậy nhanh lên em và hãy mỉm cười
Nắng đỏng đảnh và ngày đỏng đảnh
Em lại hồn nhiên lội vào mùa nhặt nhạnh
Những yêu thương vừa mọc nõn nà...
Lướt ban tay lên phím tháng ba
Giai điệu dân ca từ chiếc radio hôm nay bỗng quen đến thế
Hình như là em đã lớn
Sau những ngày hồn nhiên...
ĐÁNH RƠI NGÀY HÔM QUA
Ngày hôm qua của chúng mình đâu nhỉ
Anh đánh rơi hay em đã đánh rơi
Em lục tìm trong từng trang nhật ký
Chúng nằm im quay mặt hả hê cười.
Khung trời xưa của chúng mình đâu nhỉ
Nắng nhạt phai mưa ẩm ướt cung đường
Chỗ ngồi cũ bụi bám vào cũ kĩ
Cánh cửa ngày khép lại mấy mùa thương.
Lời ong bướm dường như không còn nữa
Một thời ta nông nổi đã gật đầu
Ăn, ngủ, nghỉ cả khi làm vẫn nhớ
Đâu hay rằng bướm có cánh bay cao.
Người hôm qua có ai còn nhìn thấy
Chắc là không còn giống với ngày nào
Đã đổi thay, ừ chắc là thay đổi
Hóa trang mình cho hợp với người sau.
Thơ Nguyễn Uyên Phương/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/ Còn tiếp/
KHI TA BA MƯƠI
Chưa phải chiều
Nắng đã bỏ rong chơi
Ngủ quên trên cánh đồng lúa non ngậm sữa
Chưa phải chiều
Ta đã ngồi nhen lửa
Hâm lại hồn nhiên trông đến buồn cười.
Nỗi buồn nào gặm nhắm tuổi ba mươi
Đi giữa phố đông gặp mình trầm mặc
Sợ tan chiều hoàng hôn xuống thấp
Con trăng buồn ngồi tụng kinh yêu.
Đôi khi đánh rơi lòng mình vào nửa nốt phiêu
Về biển nghe sóng bồng bềnh, ngắm hoa muống tím cong mình hứng gió
Xoè bàn tay con còng nho nhỏ
Chạy loanh quanh
Loanh quanh
Ối a buồn.
Nhốt đôi chân để khỏi ngược đường
Quay bốn phía nghe tình đầu vỡ nợ
Tháng chín công viên muôn chiều lá đổ
Những hẹn hò không viết tên nhau.
Ba mươi ta đi về đâu
Con đường chợt dài
Con đường chợt ngắn
Sáng nay thôi ta vừa tham sống
Đâu biết mai chiều ta ngồi khóc lêu bêu....
SAU NHỮNG HỒN NHIÊN
Đừng ngủ nữa em
Tháng ba đã về bên giàn hoa giấy
Dưới nắng vàng hương cỏ hoa ngầy ngậy
Dậy đi em ra phơi nắng đầu mùa...
Ta véo vào nỗi buồn của em xưa
Tiếng nấc sẽ to nhưng rồi tẳt hẳn
Em mỉm cười ôm vào lòng cuộc sống
Tung tăng như mới bắt đầu..
Kẻ vào tháng ba một đôi mắt nâu
Đánh thức bầy chim sẻ gật gù trên mái phố
Con chuồn chuồn say nắng từ độ
Em qua gió thốc váy hoa màu...
Trên đọt ngày, mùa xuân đã nát nhàu
Mùa hạ đang ưỡn mình thay áo
Gốc phượng già cũng bắt đầu cao ngạo
Pha màu cho nắng đỏ tươi..
Dậy nhanh lên em và hãy mỉm cười
Nắng đỏng đảnh và ngày đỏng đảnh
Em lại hồn nhiên lội vào mùa nhặt nhạnh
Những yêu thương vừa mọc nõn nà...
Lướt ban tay lên phím tháng ba
Giai điệu dân ca từ chiếc radio hôm nay bỗng quen đến thế
Hình như là em đã lớn
Sau những ngày hồn nhiên...
ĐÁNH RƠI NGÀY HÔM QUA
Ngày hôm qua của chúng mình đâu nhỉ
Anh đánh rơi hay em đã đánh rơi
Em lục tìm trong từng trang nhật ký
Chúng nằm im quay mặt hả hê cười.
Khung trời xưa của chúng mình đâu nhỉ
Nắng nhạt phai mưa ẩm ướt cung đường
Chỗ ngồi cũ bụi bám vào cũ kĩ
Cánh cửa ngày khép lại mấy mùa thương.
Lời ong bướm dường như không còn nữa
Một thời ta nông nổi đã gật đầu
Ăn, ngủ, nghỉ cả khi làm vẫn nhớ
Đâu hay rằng bướm có cánh bay cao.
Người hôm qua có ai còn nhìn thấy
Chắc là không còn giống với ngày nào
Đã đổi thay, ừ chắc là thay đổi
Hóa trang mình cho hợp với người sau.
Thơ Nguyễn Uyên Phương/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
/ Còn tiếp/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét