THƠ BẠN THƠ, 6
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/ 99 tác giả xếp theo ABC/
85. Nguyễn Thị Tính/ 86. Trần Ngọc Trác/ 87. Trần Huyền Trân/ 88. Huệ Triệu/ 89. Nguyễn Ngọc Trìu/ 90. Trịnh Xuân Trứ/ 91. Phạm Xuân Trường/ 92. Trần Xuân Trường/ 93. Minh Tuấn/ 94. Ngọc Tuyết/ /95. Hồ Phong Tư/ 96. Lê Đình Ty/ 97. Hồ Bá Uyên/ 98. Hồng Quốc Văn/ 99. Nguyễn Đình Xuân/..
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/ 99 tác giả xếp theo ABC/
85. Nguyễn Thị Tính/ 86. Trần Ngọc Trác/ 87. Trần Huyền Trân/ 88. Huệ Triệu/ 89. Nguyễn Ngọc Trìu/ 90. Trịnh Xuân Trứ/ 91. Phạm Xuân Trường/ 92. Trần Xuân Trường/ 93. Minh Tuấn/ 94. Ngọc Tuyết/ /95. Hồ Phong Tư/ 96. Lê Đình Ty/ 97. Hồ Bá Uyên/ 98. Hồng Quốc Văn/ 99. Nguyễn Đình Xuân/..
85. Thơ NGUYỄN THỊ TÍNH
MỘT THỜI MẸ GÁNH…
Nhớ quê thương mẹ bồi hồi
Lòng con nhớ mẹ một thời buồn vui
Bình minh mẹ gánh mặt trời
Hoàng hôn buông lặn mẹ thời gánh trăng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Chân gầy thoăn thoắt cõng trăng lên đồi
Giếng khơi ôm cả mặt trời
Suối nguồn bóng mẹ ngược xuôi, ai chờ…
Thài Lài đập nước vỗ bờ
Mênh mang nỗi nhớ thẫn thờ lòng ai
Đường về quê ngoại bồi hồi
Lòng con nhớ mẹ một thời tròn trăng!
23-11-2013
Thơ Nguyễn Thị Tính/ Hồ Bá Thâm đọc chọn
86. Lục bát TRẦN NGỌC TRÁC
TRƯỚC MỘ TÚ XƯƠNG
Sông xưa giờ đã nên hồ
Người thơ xưa đã thành mồ thời gian
Chưa qua được nửa tuần nhang
Dường như có tiếng thở than trong lòng
“Quanh năm buôn bán mom sông,
Nuôi năm con với một chồng”… dở dang
Lệ đau rỏ xuống hai hàng
Dường như có nỗi hàm oan trong lời
Câu thơ trăm mối tơ trời,
Khứa vào tâm khảm phận người chưa thôi
Nghe từng con chữ rơi rơi,
Từng con chữ quấn quanh đời người thơ
Người đi khuất nẻo xa mờ,
Hỏi rằng tiếng ếch bây giờ còn không?
Thành Nam, 6.2007
Lục bát Trần Ngọc Trác/ Dung Thị Vân đọc chọn
87. Lục bát TRẦN HUYỀN TRÂN
UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ
Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
rồi lên ta uống với nhau
rót đau lòng ấy vào đau lòng này
Tôi say? Thưa, trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
Đường xa ư cụ? Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường
Tôi là nắng - Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình
Huống tôi mái tóc đương xanh
Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời
Rót đi, rót nữa đi thôi
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình
Ngã Tư Sở, 1938
Lục bát Trần Huyền Trân/ Vũ Bình Lục đọc chọn
88. Lục bát HUỆ TRIỆU
NHỚ MẸ MÙA ĐÔNG
Gió se, lại nhớ mùa đông
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng hoang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng níu giữ thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm ngàn đắng trăm cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi!
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian..
Lục bát Huệ Triệu/ NNB đọc chọn
89. Lục bát NGUYỄN NGỌC TRÌU
CÂY BUỒN
Mỗi ngày mọc một lá buồn
Mong gì ở những chồi non cuối chiều
Hạt gieo là hạt tin yêu
Sao cành khao khát trổ nhiều đắng cay
Bây giờ gió đã heo may
Trong tôi chín cả một cây lúa vàng
Rồi mùa đông cũng sẽ mang
Thương năm tháng buộc một hàng dậu khô
Lục bát Nguyễn Ngọc Trìu/ NNB đọc chọn
90. Lục bát TRỊNH THANH TRỨ
CHỢ ĐÊM
Chợ đêm bạc trắng sương mù
Rừng thông vọng tiếng chim gù dưới mưa
Chén này đẫm cả lời xưa
Dốc trơn, đèo lạnh ai đưa đón về
Chợ đêm ướt sũng câu thề
Hạt bay nhòa nhạt, đường về nhấp nhô
Đèn khuya khóc rạng đáy hồ
Gánh ngang cổng chợ cơ đồ thở than
Ở đâu mây trắng nắng tràn
Mà đây nghiêng lệch trăng tàn chơ vơ
Giọt hờn xuống chợ mộng mơ
Cầu vồng tím cả đợi chờ, đón đưa!
Đà Lạt 2011
Lục bát Trịnh Thanh Trứ/ NNB đọc chọn
91. Lục bát PHẠM XUÂN TRƯỜNG
LÒNG MÁ
Nắm nhang má sẻ làm hai
Đứa đi quân dịch, đứa ngoài chiến khu
Trời còn nín được cơn mưa
Má sao nén được giọt thưa giọt dầy
Mộ chồng một nén nhang gầy
Con hai nấm đất bên này, bên kia
Thắng thua ngủ dưới mộ bia
Vô danh kia nữa cũng chia cho đều
Miền Trung cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
Thơ Phạm Xuân Trường/ Trannhuong.com đọc chọn
92. Lục bát TRẦN XUÂN TRƯỜNG
SÔNG QUÊ
Chiều sang con nước vơi đầy
Đò về neo đậu trăng gầy lênh đênh
Chợ hôm thưa thớt bên ghềnh
Vai gầy mẹ gánh mùa xuân ngược dòng
Mẹ như cánh vạc trên sông
Cái tôm cái tép đục trong tháng ngày
Lặng thầm muối mặn gừng cay
Sông quê vẫn chảy vơi đầy bến quê
Trăng nghiêng trắng cả bờ đê
Gập ghềnh dáng mẹ ngõ về bâng khuâng.
Lục bát Trần Xuân Trường/ NNB đọc chọn
93. Lục bát MINH TUẤN
CÕI MƠ..
Ước gì đang ở Bắc Giang
Tìm ra chợ Mẹt mua hàng bánh đa
Rũ buồn đeo bám năm qua
Nhai muôn tiếng vỡ, để mà bình yên
Tối về đem chiếu rải hiên
Một mình ngồi ngắm cô tiên trên trời
Ly trà hương núi quyện hơi
Bay quên trăng lạnh, một thời tha hương
Sớm mai ra bến sông Tương
Thả thuyền theo bóng màn sương hữu tình
Thức gọi mặt nước im thinh
Lòng miên man khúc gọi tình..Người ơi
Ước gì trở lại xa xôi
Mỗi ngày xuống bếp nấu nồi cháo kê
Lửa lòng..cháy mãi cơn mê
Bập bùng lệ ướt vạt thề..Nêm êm
Thì ra nỗi nỗi không quên
Dại khờ nguyên vẹn cả đêm xứ người
Ước gì trẻ lại tiếng cười
Để ta đi hội, gặp người trong mơ..
Lục bát Minh Tuấn/ NNB đọc chọn
94. Lục Bát NGỌC TUYẾT
CON VỀ CỜI LẠI…
Cời than dúi một kiếp người
lửa tung xổ đỏ ngực trời rát thơm
khói treo bạc xám áo cơm
chồi tôi mọc giữa cát - rơm quê nghèo
Bây chừ nhớ đến mốc meo
mùa thu nỗi khát xập xòe bâu vai
độc hành trong hõm mắt ngày
cát vàng bủng nắng cuốn bay lõi buồn
mẹ chờ cuối bãi đầu nguồn
gõ dầm đuổi cá, đẽo mòn bóng đêm
đường sương lặng trắng đã thèm
sủi tăm khúc ruột ủ mềm mẹ yêu
sóng xô ướt nhẹp khung chiều
mẹ ơi! năm tháng ươm điều tỉnh say
con về trần trụi trắng tay
cời than sưởi ấm bên ngày mẹ cha
con về thân phận xuýt xoa
dép mòn vẹt đế bụi tro trĩu đầy
Cời than con mắt cay cay
biển chừ gió nổi, lửa bay bụi trần
dụi than, dành lại mấy phần
khi nào đời lạnh? Cời than sưởi đời!
Thơ Ngọc Tuyết/ TBT đọc chọn
95. Lục bát HỒ PHONG TƯ
DÃ HƯƠNG
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng hoang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng níu giữ thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm ngàn đắng trăm cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi!
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian..
Lục bát Huệ Triệu/ NNB đọc chọn
89. Lục bát NGUYỄN NGỌC TRÌU
CÂY BUỒN
Mỗi ngày mọc một lá buồn
Mong gì ở những chồi non cuối chiều
Hạt gieo là hạt tin yêu
Sao cành khao khát trổ nhiều đắng cay
Bây giờ gió đã heo may
Trong tôi chín cả một cây lúa vàng
Rồi mùa đông cũng sẽ mang
Thương năm tháng buộc một hàng dậu khô
Lục bát Nguyễn Ngọc Trìu/ NNB đọc chọn
90. Lục bát TRỊNH THANH TRỨ
CHỢ ĐÊM
Chợ đêm bạc trắng sương mù
Rừng thông vọng tiếng chim gù dưới mưa
Chén này đẫm cả lời xưa
Dốc trơn, đèo lạnh ai đưa đón về
Chợ đêm ướt sũng câu thề
Hạt bay nhòa nhạt, đường về nhấp nhô
Đèn khuya khóc rạng đáy hồ
Gánh ngang cổng chợ cơ đồ thở than
Ở đâu mây trắng nắng tràn
Mà đây nghiêng lệch trăng tàn chơ vơ
Giọt hờn xuống chợ mộng mơ
Cầu vồng tím cả đợi chờ, đón đưa!
Đà Lạt 2011
Lục bát Trịnh Thanh Trứ/ NNB đọc chọn
91. Lục bát PHẠM XUÂN TRƯỜNG
LÒNG MÁ
Nắm nhang má sẻ làm hai
Đứa đi quân dịch, đứa ngoài chiến khu
Trời còn nín được cơn mưa
Má sao nén được giọt thưa giọt dầy
Mộ chồng một nén nhang gầy
Con hai nấm đất bên này, bên kia
Thắng thua ngủ dưới mộ bia
Vô danh kia nữa cũng chia cho đều
Miền Trung cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
Thơ Phạm Xuân Trường/ Trannhuong.com đọc chọn
92. Lục bát TRẦN XUÂN TRƯỜNG
SÔNG QUÊ
Chiều sang con nước vơi đầy
Đò về neo đậu trăng gầy lênh đênh
Chợ hôm thưa thớt bên ghềnh
Vai gầy mẹ gánh mùa xuân ngược dòng
Mẹ như cánh vạc trên sông
Cái tôm cái tép đục trong tháng ngày
Lặng thầm muối mặn gừng cay
Sông quê vẫn chảy vơi đầy bến quê
Trăng nghiêng trắng cả bờ đê
Gập ghềnh dáng mẹ ngõ về bâng khuâng.
Lục bát Trần Xuân Trường/ NNB đọc chọn
93. Lục bát MINH TUẤN
CÕI MƠ..
Ước gì đang ở Bắc Giang
Tìm ra chợ Mẹt mua hàng bánh đa
Rũ buồn đeo bám năm qua
Nhai muôn tiếng vỡ, để mà bình yên
Tối về đem chiếu rải hiên
Một mình ngồi ngắm cô tiên trên trời
Ly trà hương núi quyện hơi
Bay quên trăng lạnh, một thời tha hương
Sớm mai ra bến sông Tương
Thả thuyền theo bóng màn sương hữu tình
Thức gọi mặt nước im thinh
Lòng miên man khúc gọi tình..Người ơi
Ước gì trở lại xa xôi
Mỗi ngày xuống bếp nấu nồi cháo kê
Lửa lòng..cháy mãi cơn mê
Bập bùng lệ ướt vạt thề..Nêm êm
Thì ra nỗi nỗi không quên
Dại khờ nguyên vẹn cả đêm xứ người
Ước gì trẻ lại tiếng cười
Để ta đi hội, gặp người trong mơ..
Lục bát Minh Tuấn/ NNB đọc chọn
94. Lục Bát NGỌC TUYẾT
CON VỀ CỜI LẠI…
Cời than dúi một kiếp người
lửa tung xổ đỏ ngực trời rát thơm
khói treo bạc xám áo cơm
chồi tôi mọc giữa cát - rơm quê nghèo
Bây chừ nhớ đến mốc meo
mùa thu nỗi khát xập xòe bâu vai
độc hành trong hõm mắt ngày
cát vàng bủng nắng cuốn bay lõi buồn
mẹ chờ cuối bãi đầu nguồn
gõ dầm đuổi cá, đẽo mòn bóng đêm
đường sương lặng trắng đã thèm
sủi tăm khúc ruột ủ mềm mẹ yêu
sóng xô ướt nhẹp khung chiều
mẹ ơi! năm tháng ươm điều tỉnh say
con về trần trụi trắng tay
cời than sưởi ấm bên ngày mẹ cha
con về thân phận xuýt xoa
dép mòn vẹt đế bụi tro trĩu đầy
Cời than con mắt cay cay
biển chừ gió nổi, lửa bay bụi trần
dụi than, dành lại mấy phần
khi nào đời lạnh? Cời than sưởi đời!
Thơ Ngọc Tuyết/ TBT đọc chọn
95. Lục bát HỒ PHONG TƯ
DÃ HƯƠNG
Tản xanh, xanh một miền xa
Ngàn năm đứng giữa bao la đất trời..
Dã hương, chỉ dã hương thôi
Mà thương, thương suốt tự thời xa xưa
Cái thời lắm nắng, nhiều mưa
Cái thời cây vẫn còn chưa một mình
Nào đâu là kẻ đa tình
Tìm trong dáng lá bóng hình phôi pha
Ơi người, mớ bảy, mớ ba
Miếng trầu cánh phượng gửi qua bao đời
Khổ đau cũng thể kiếp người
Đảo điên cũng chỉ một thời đảo điên
Lá cành từ thuở hoa niên
Gửi hương vào gió thơm miền đất quê
Dã hương, tôi lại tìm về
Tựa cây tôi khóc lời thề dưới trăng..
Lục bát Hồ Phong Tư/ NNB đọc chọn
96. Lục bát LÊ ĐÌNH TY
CHIỀU
Chiều nghiêng mái nắng rộng rinh
Hồn tôi rười rượi chút tình Linh Giang
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian đến giờ
Gió tìm chi giữa hư vô
Chân chiều chôn triệu xác mồ thời gian.
Chiều rơi lã chã giọt vàng
Hay muôn tiếng vỡ chiều tan mạn chiều
Tôi xa thăm thẳm trời yêu
Hồn vương bụi nắng mắt chiều ngẩn ngơ
Một chiều nắng vạn chiều mưa
Nhớ thương đứt ruột mà chưa tới chiều
Ai về gấp áo thân yêu
Cho tôi chầm chậm một chiều mộng mơ!
Mắt quầng giọt nắng, giọt thơ
Bên chiều tôi đứng ngóng mờ bến sông
Chiều ơi! Chiều nhớ gì không?
Tôi đã mất một chiều không trở về.
Sông Gianh, 6-1986
Lục bát Lê Đình Ty/ Ngô Minh đọc chọn
97. Lục bát HỒ BÁ UYÊN
TÌNH TRĂNG
Trăng ơi! Trăng ở Thiên đình
Cớ sao trăng lại một mình tới đây?
Để người hạ giới ngất ngây
Bởi dung nhan, bởi căng đầy, dịu êm
Ánh trăng nghiêng chếch bên thềm
Cơn Nồm, Nam thồi cuộn mềm tình trăng
Mây vờn tựa đám sương giăng…
Phận mình âu cũng đành rằng vậy thôi!
Nỗi niềm cách biệt xa xôi
Anh nơi hạ giới, em nơi thiên đình!
Thơ Hồ Bá Uyên/ Hồ Bá Thâm đọc chọn
98. Lục bát HỒNG QUỐC VĂN
XUÂN XẾ CHIỀU
Xế chiều riêng một mình ta
Nghẹn trong lòng, bản tình ca không lời
Dẫu chưa đi suốt cuộc đời
Đã nghe sóng đổ vô hồi trong tim
Tuổi thơ bao đận nổi chìm
Tự mình cam chịu biết tìm về đâu
Nôi sinh đồng cạn đồng sâu
Chông chênh tự bắc lấy cầu mà qua
Hỡi em yêu của lòng ta
là thơ, là nhạc, là hoa tặng đời
Cánh buồm đơn thoáng lặng trôi
Lênh đênh bể khổ sao trời vời xa
Đời nhiều bão táp phong ba
Bến yêu thương cứ lúc xa lúc gần
Sầu nhân thế, bể trầm luân
Cô đơn như cứ lớn dần khôn nguôi
Nhớ thời nắng dội mây trôi
Em về để lại đầy vơi nỗi buồn
Tháng ngày nỗi nhớ luôn luôn
Có em thơ với đời thường còn đây
Lòng anh gió lạnh mưa bay
Thoáng màu áo tím ngất ngây men nồng
Hỏi em có nhớ hay không?
Tim anh văng vẳng tiếng lòng gọi em
Thơ tình không thể đặt tên
Ngũ vần gieo xuống hiện lên nét sầu
Vật vờ bong một nỗi đau
Chìm trong hư ảnh nhịp cầu ái ân
Hỡi ai xuôi lọt đường trần
Bến yêu thương dẫu ở gần hay xa
Dòng đời trôi những cánh hoa
Mình ta với bản tình ca xế chiều..
Lục bát Hồng Quốc Văn/ NNB đọc chọn
99. Lục bát NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
MẸ TÔI
Chưa xây xong được ngôi nhà
Mẹ tôi ốm để đường xa dở chừng
Vườn chiều dăng mắc hoàng hôn
Lẫn trong gió mẹ thắp hương khấn trời
Khổ từ lúc chửa ra đời
Lo toan vào cả tiếng cười khi vui
Thời con gái mẹ qua rồi
Để hương ở lại trong lời ca dao
Mây khấp khểnh cánh đồng cao
Quanh năm mẹ chỉ soi vào lốt chân
Nhuộm nằng chiếc áo nâu thâm
Dấu mồ hôi dáng vết quầng trăng xa..
Chưa xây xong nổi ngôi nhà
Mẹ lo mình đã sắp là người xưa
1998
Lục bát Nguyễn Đình Xuân/ NNB đọc chọn
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét