Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Trương Đăng Dung

 

THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
  6. Trương Đăng Dung/


6. Thơ TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

ANH KHÔNG THẤY THỜI GIAN TRÔI

Anh không thấy thời gian trôi
chỉ thấy những đám mây di chuyển
và những chiếc lá vàng không muốn lìa cây
gió rung, lá rơi còn vẫy vẫy.


Anh không thấy thời gian trôi
chỉ thấy những lá thư ngày một bạc màu
những cơn mưa rơi vào đêm vắng
dấu chân ta - năm tháng có còn đâu.

Anh không thấy thời gian trôi
chỉ thấy mùa thu vừa lạ vừa quen
những gương mặt những nụ cười mới gặp
chưa kịp thân đã thấy khác đi rồi.

Anh không thấy thời gian trôi
chỉ thấy lòng ngày một tha thiết với trời xanh,
sợi tóc rụng bàn tay nào giữ được
mỗi ban mai khắc khoải việc chưa thành.

Anh không thấy thời gian trôi
thời gian ở trong máu, không lời
ẩn mình trong khoé mắt, làn môi
trong dáng em đi nghiêng nghiêng như đang viết lên mặt đất
thành lời
về kiếp người ngắn ngủi.



TÔI LẠI NHÌN THẤY HỌ

Tôi lại nhìn thấy họ
đang bước từ bình minh. Họ đi
trên bãi cát, dã tràng nghe
giật mình.

Tôi lại nhìn thấy họ
những người vợ suốt đêm vá lưới
mắt quầng thâm nhìn chồng. Ngoài kia
biển dâng triều, song cồn lên sôi động

Tôi lại nhìn thấy họ
dỡ nhà đi sơ tán
Từng đoàn người tay xách
nách mang, lầm lũi đi qua cánh đồng bạc trắng

Tôi lại nhìn thấy họ
những xác người được tìm thấy
trong lớp đất bom vùi. Những người mẹ
chết vẫn ôm con, những đứa con chết
mặt úp vào ngực mẹ

Tôi lại nhìn thấy họ
quấn khăn tang ra đồng. Tay vẫy
người đi xa, mắt buồn
hun hút bóng…

Tôi lại nhìn thấy họ
đêm đêm giữa trời Âu
những người tôi mới gặp lần đầu
những người tôi chưa từng được gặp.



VIẾT CHO CON

Bây giờ con ở đây
từng khóm lá xanh đang lặng lẽ nép trong vườn
bàn chân con chưa để dấu muôn nơi
những cánh hoa tay con chưa chạm tới
trong mắt con trời xanh yên ả
những đám mây như gấu trắng bồng bềnh.

Bây giờ con ở đây
khi những cánh rừng già châu Phi bốc cháy
voi chạy về châu Âu chết cóng giữa mùa đông
khi hàng triệu con chim rời xứ lạnh bay về xứ nóng
kiệt sức rồi phải lao xuống biển sâu.

Hôm nay con học đi
ông hàng xóm chống gậy ra vườn lê từng bước nặng nề
hôm nay con học nói
bà hàng xóm thều thào với chồng về một miền quê thời tuổi trẻ.

Mai ngày con lớn lên
bố không biết những điều con sẽ nghĩ
bố không biết những con voi còn chết cóng phía trời xa
bố không biết những đàn chim còn bay về xứ nóng?...
bố chỉ mong trái tim con đừng bao giờ lạc lõng
trước mọi vui buồn bất hạnh của thời con.


Thơ Trương Đăng Dung/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét